mạng lưới, mạng lưới này tựa như dây lưng, chặt chẽ bao quanh tảng đá,
trung tâm có một vật to bằng nắm tay. Vừa nhìn thật giống như một con
trùng lớn bị vô số tơ nhện gắt gao trói chặt.
Tiểu Khai tiến lên muốn dùng tay sờ bên trong tảng đá, người chủ trì vội
vàng đi tới ngăn hắn lại, liền nói:" Nghiêm tiên sinh, ngài đừng vội, cẩn
thận có nguy hiểm, hay là chúng ta bảo công tác nhân viên tiến đến đây đi."
Tiểu Khai nghĩ lại dừng chân, bỗng nhiên nghe được trong đầu một
thanh âm kêu to lên : “ Ngu ngốc ! bổn đản! Huyền Thiết Chi Tinh vạn năm
chính là thiên hạ chí bảo, người đầu tiên đụng đến nó sẽ là chủ nhân đây là
thời khắc mấu chốt ngươi còn không nhanh đi tới !”
Nói lời này không phải ai khác đúng là Bác Học chân nhân trong sách.
Tiểu Khai không nghi ngờ, đẩy người chủ trì ra, đã xoay người bắt lấy
cái gọi là “ Huyền Thiết Chi tinh vạn năm” .Dùng sức lôi kéo.....
Bất động không nhúc nhích tí nào.
“ Ta còn không tin không lấy được ngươi ”. Tiểu Khai rất là mất mặt,
cắn răng, lại là lôi kéo...
Vẫn là bất động không nhúc nhích.
Mọi người kinh nghi không tin nhìn vật trên tay Tiểu khai, một câu cũng
không nói nên lời. Đúng lúc này nghe đại sảnh “ khách sát ”. Một thanh âm
vang lên, đúng là từ phía dưới truyền đến, mọi người tập trung nhìn vào,
nhất thời hít sâu một hơi.
Đại sảnh phía dưới đá là cẩm thạch cứng rắn lại có thể bị vật nhỏ ép tới
vỡ vụn ra, xuất hiện những vết nứt rõ ràng.