“ Chủ nhân, chúng ta đã trở về !”. Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Hân cười tươi
như hoa đi lên, một tả một hữu cầm lấy cánh tay Tiểu Khai, công việc như
vậy giống như đã trở thành thói quen, Tiểu Khai bắt đầu thấy không hợp lý,
cúi đầu nhìn xem , hai tiểu hồ ly nhất thời đỏ mặt, hơi cúi đầu, ánh mắt
mang theo một tia bất an, Tiểu Hân lè đầu lưỡi hồng ra thấp giọng nói : “
Chủ nhân.... người .... người sẽ không trách chúng ta chứ ?”