Trữ Nguyện dừng tay lại, nhất thời ngạc nhiên.
Hắn vừa vặn nhìn ra, Tư Mã Thính Nguyệt kỳ thật đối với mình không
có hảo cảm, yêu cầu bắt tay đơn giản như vậy, theo lý thuyết vô luận như
thế nào cũng không bị cự tuyệt, vừa lúc này đây còn bình thủ với Tiểu Khai,
không rơi hạ phong. Cho nên chiêu thứ nhất này hắn cũng là nghĩ cặn kẽ,
nghĩ rằng có thể thành công.
Ai ngờ vừa ra tay liền bị từ chối.
Tư Mã Thính Nguyệt cũng u oán, trong lòng lặng lẽ nói : “ Trữ thiếu
thực xin lỗi, hôm nay vô luận như thế nào, cho dù trời đánh cũng phải làm
vừa lòng con rết tinh, hắn quả thật yêu quái, vậy tự trách mình ngộ nhận kết
bạn xấu a ”.
“ A, a không quan hệ, chúng ta xem biểu diễn ” Trữ Nguyện ngượng
ngùng nói : “ Mọi người xem đi, lần này đi ra lại có thể là một cô gái ”.
Hắn nói không sai, lúc này đây, đi vào lồng sắt là một nữ tử, tuy nhiên
nữ tử này nhìn ít nhất ngoài một trăm năm mươi cân, toàn thân thể lớn hơn
đại đa số nam nhân, nhưng là nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, một nữ tử
chống lại hổ, thật không thể ngờ được, cho nên bốn phương tám hướng
người xem đã bắt đầu cười .
“ Ai, lại một sinh mệnh muốn đi ”. Trữ Nguyện rất thương dân trách trời
nói : “ Chỉ hy vọng lần này chết không phải là nhân loại ”. Hắn vừa nói ánh
mắt đã nhìn tới bên đống xương cốt trong lồng sắt, đống xương cốt kia còn
đầm đìa máu tươi, đúng là vừa mới bị lão hổ ăn luôn, dấu vết duy nhất của
vị đấu sĩ kia còn tồn tại trên thế giới.
Hắn tự tin nhìn Tư Mã Thính Nguyệt, đối với loại bi ngôn nàng rất có
cộng hưởng.