VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 659

Tiểu Khai hận không được ha ha cười to, Tư Mã Thính Nguyệt này thật

sự là băng tuyết thông minh a nhìn Trữ Nguyện kia mặt có điểm trắng bệch,
Tiểu Khai tựa như hét lên thoải mái, liên tục gật đầu : “ Đương nhiên
nguyện ý, cầu không được ”. Nói xong đặt mông lại ngồi xuống.

Trữ Nguyện run sợ nửa ngày, lại bắt buộc ngồi xuống, nói : “ Ta bỗng

nhiên giống như lại không khát ”.

Tư Mã Thính Nguyệt nhịn không được “ phốc xích ” cười ra tiếng : “

Trữ thiếu kia có phải muốn trong này xem biểu diễn ?”.

“ Đương nhiên ” Trữ Nguyện sờ mũi, ánh mắt thâm thúy nói : “ Tuy

chúng ta là ác nhân nhưng là một khi một người một hổ đi vào, vận mệnh
liền sớm định đoạt, nếu chúng ta không xem, chẳng phải là gạt bỏ giá trị
duy nhất bọn họ trên thế giới à ? ”.

Nói ra lời này, kết hợp với phát biểu Tiểu Khai vừa rồi, đã có hương vị

biện luận triết học.

Đáng thương đồng trí Trữ Nguyện chúng ta đến nước này, giả vờ ra vẻ

kinh nhân đánh động Tư Mã Thính Nguyệt lại không biết hiện tại tình hình
hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng như vậy. Tư Mã Thính Nguyệt nghe
xong lời hắn, ánh mắt cũng không nháy mắt một tý, liền cười lên : “ Ta
bỗng nhiên cảm thấy khát nước nga, nếu không như vậy , Trữ thiếu ngài ở
trong này xem, ta đi ra ngoài uống thứ gì ”.

Cô ta sóng mắt nhẹ nhàng chuyển trên mặt Tiểu Khai : “ Không biết

Nghiêm tiên sinh ...”.

" Không cần phải nói," Tiểu Khai bật người đứng lên:" Ta cùng cô đi”

“ Như thế, Thính Nguyệt đa tạ Nghiêm tiên sinh ”. Tư Mã Thính Nguyệt

nhẹ nhàng đứng lên. Chủ động đưa tay cho Tiểu Khai, một tay giữ chặt,
Tiểu Khai tự nhiên cầu không được, năm ngón tay giữ lại, hai người mười