tràn đầy hình ảnh Trì Tiểu Trúc, nhưng cũng nhịn không được có chút cảm
động, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, những lời phía sau cũng nói không ra.
Hắn không hề dây dưa cùng Tiêu Vận, trực tiếp đi đến bên người Hiểu
Nguyệt, hai tay ôm lấy bả vai nàng, ôn nhu nói: “ Hiểu Nguyệt, nhìn ta.”
Thân hình của Hiểu Nguyệt run lên, sau hồi lâu chần chờ, rốt cuộc chậm
rãi ngẩng đầu lên, lúc này Tiểu Khai mới phát hiện, nguyên lai trên mặt
nàng đã đầy nước mắt.
Tiểu Khai khẩn trương nhìn hai mắt Hiểu Nguyệt, không hề nháy mắt,
thấp giọng nói: “ Ta muốn ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi không
phải muốn hại ta?”
Nước mắt của Hiểu Nguyệt càng tuôn ra, toàn thân run nhè nhẹ, tiếng
khóc bật ra nói: “ Nếu ta nói không phải, chủ nhân có tin tưởng không?”
Tiểu Khai cũng không trả lời, lại nói: “ Nếu ta tin, ngươi sẽ thế nào?”
Hiểu Nguyệt hiển nhiên đã suy nghĩ kỹ càng, thấp giọng nói: “ Nếu chủ
nhân còn nguyện ý tin tưởng Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt xin thề với trời,
sau này nhất định nghe theo lời chủ nhân nói, chủ nhân muốn ta thế nào, ta
như thế nào, cho dù chủ nhân muốn ta đi tìm chết, ta cũng tuyệt không do
dự. Hiểu Nguyệt tuyệt sẽ không tự chủ trương, làm ra chuyện tình ngu xuẩn
như hôm nay.”
Nàng nói xong lời này, nhịn không được trong lòng khởi lên một tia hy
vọng, căng thẳng giương mắt nhìn miệng Tiểu Khai, xem như có điều gì sắp
xảy ra.
Tiểu Khai trầm ngâm thật lâu, bỗng nói: “ Nếu ta không tin?”
Mười ngón tay Hiểu Nguyệt căng thẳng nắm chặt vào nhau, có chút ít
trắng bệch, thanh âm mặc dù còn rất nhỏ, nhưng tràn ngập kiên quyết, nói