tộc xử nữ đến thi hành nghi thức phá đỉnh, đối với chủ nhân sẽ có chỗ tốt
lớn lao.”
“ Hồ ngôn loạn ngữ, giảo biện mà thôi!” Tiêu Vận vốn cũng không có
tính tình ép bức người, nhưng hôm nay nhìn thấy hai tiểu nha đầu muốn hại
Tiểu Khai, nhất thời động nộ thật sự: “ Trong thiên hạ có sự tình tốt như
vậy, ngươi nguyện ý đem nguyên âm của chính mình cho sư đệ của ta? Lời
nói dối này là đứa ngốc cũng không tin tưởng, huống chi, từ xưa song tu
luôn là nhân loại làm ra, yêu ma quỷ quái đều là bàng môn tả đạo, đơn giản
chỉ học được một chút bề ngoài của nhân loại, mới hiểu được đạo lý song
tu, mà hồ tộc trăm ngàn năm qua vốn có tên dâm đãng, theo cổ đến nay
từng hại biết bao nam nhân, ngươi dám nói nho nhỏ hồ tộc càng thích hợp
song tu, thật sự là buồn cười cực kỳ!”
Trên thế giới này, tu chân và yêu quái như là nước lửa, chính đạo đệ tử
càng là từ nhỏ được dạy dỗ, cho rằng huyền môn chính tông hết thảy là
thiên địa chính đạo, song tu chi đạo cao diệu như thế, tinh vi ảo diệu đương
nhiên không thể nắm giữ trong tay yêu quái.
Tâm tư của Hiểu Nguyệt rối loạn như ma, theo như lời nàng vừa rồi rõ
ràng là vô cùng chuẩn xác, nhưng vô luận cấp cho người ngoài nào nhìn
vào, đều là sơ hở vô cùng, đối mặt với sự chất vấn của Tiêu Vận, nàng dù
có ngàn lời vạn ngữ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng nghĩ thấy thật sự không
thể biện bác, chỉ có thể lắc đầu khẽ thở dài, cúi đầu xuống, không thèm nói
nữa.
Tiểu Khai vốn chỉ hy vọng Hiểu Nguyệt có thể giải thích rõ ràng, nhưng
nhìn thái độ của Hiểu Nguyệt, cũng không chịu nói cho rõ, hắn nhịn không
được nhìn Tiểu Hân, Tiểu Hân đã cúi đầu, chẳng ừ chẳng hử, Tiểu Khai
càng nhìn càng thấy hồ nghi, càng xem càng thấy có vấn đề, trong lòng hắn
luôn tín nhiệm hai tiểu hồ ly, đã nhịn không được sinh ra nghi kỵ, nhíu mày
nói: “ Hiểu Nguyệt, Tiểu Hân, hai người các ngươi...”