VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 673

nhất thời bị lăng không chém thành hai nửa, bùn đất hỗn hợp với vài cây cỏ
cắt ngang phiêu phiêu ung dung bắn ra bốn phía, theo sự phá hủy của Hồ
Hương Thảo, chất dịch của cỏ nhất thời thẩm thấu lan ra, tản mát ra mùi vị
càng thêm nồng hậu.

“ Yêu nữ, các ngươi rốt cuộc có âm mưu gì?” Tiêu Vận xuất một chiêu,

phi kiếm bay trở về trong tay, trường kiếm chỉ tới, mũi kiếm chỉ vào mặt
Tiểu Hân: “ Ta sớm nhìn ra các ngươi không phải nhân loại, các ngươi rốt
cuộc là gì?”

Tiểu Hân há mồm nhưng nói không ra một câu, quay đầu nhìn Tiểu Khai

và Hiểu Nguyệt ở bên kia.

Trải qua phen biến cố này, cuối cùng Tiểu Khai tỉnh táo lại, hắn khôi

phục thần trí, lập tức đẩy Hiểu Nguyệt nhảy ra xa, lớn tiếng nói: “ Đừng
gây loạn!”

Trên mặt Hiểu Nguyệt còn chưa mất đi vẻ kích tình đỏ ửng, còn có mái

tóc dài lăng loạn một chút, thoạt nhìn càng diễm lệ kinh tâm động phách,
nàng thoáng thở dốc, bỗng nhiên cảm thấy trên người hơi lạnh, cúi đầu
nhìn, thì thấy cặp chân như phấn, cánh tay ngọ, cặp vú cao vút, đều bại lộ
giữa không khí, nhất thời “ ân” một tiếng rồi cúi đầu, phóng nhanh trốn ra
mặt sau sô pha.

“ Hừ, bây giờ biết liêm sỉ rồi?” Tiêu Vận cười lạnh nói: “ Vừa rồi ngươi

không phải rất nhanh sẽ làm đó sao?”

Vẻ hồng hào trên da thịt của Hiểu Nguyệt bắt đầu mất đi, vẻ đỏ ửng trên

mặt càng thêm nồng đậm, thấp giọng nói: “ Chủ mẫu, ngài hiểu lầm rồi...”

“ Hiểu lầm? Này còn gọi là hiểu lầm?” Tiêu Vận giận dữ: “ Ngươi cùng

hắn làm như vậy, còn gọi hiểu lầm?”