Thủy quang diễm diễm, dị hương nồng nàn, vẻ mỹ hảo đọng lại giữa
thiên địa không sai một nét.
Hai mắt Tiểu Khai đã có chút đỏ lên, tất cả sự phản kháng đều tan rã
trước sự hấp dẫn tuyệt diệu của thiên địa như mặt băng tan chảy, nhìn thấy
tình cảnh này, trong cổ họng “ cách cách” hai tiếng, đã động thân ngồi dậy,
hai tay ôm lấy mỹ nhân trước mắt.
“ Hãy đến đây...” Răng ngọc của Hiểu Nguyệt cắn chặt môi, hai tay ôm
trên cổ Tiểu Khai, đôi mắt đẹp nhắm lại, lặng lẽ thầm nghĩ: “ Sau hôm nay,
ta sẽ không còn đạo hạnh ngàn năm như trước nữa...”
Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, chợt nghe “ Bồng” một tiếng nổ, cánh
cửa phòng khách của Tiểu Khai đã bị một cước đá mở, một thanh âm nổi
giận nói: “ Quả nhiên là yêu nữ, ta biết các ngươi không có hảo tâm mà!”
Thanh âm này mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn thanh thúy động lòng, càng
quen thuộc vô cùng, Tiểu Hân là người duy nhất thanh tỉnh ngạc nhiên
ngẩng đầu, người đang đứng ngay cửa chính là Thiên Tuyển môn đại sư tỷ
Tiêu Vận?
Thanh âm của Tiêu Vận vang ra, kiếm đã đến, một đạo kiếm quang tuyết
sáng, đã bắn về phía cổ họng của Hiểu Nguyệt!
Thực lực của Hiểu Nguyệt mặc dù cao hơn Tiêu Vận rất nhiều, nhưng
giờ phút này ý loạn tình mê, làm sao kịp phản ứng, ngơ ngác đứng ở đó,
mắt thấy sắp bị trường kiếm giết ngay đương trường, hoàn hảo Tiểu Hân
phản ứng nhanh chóng, quyết định thật nhanh, tiện tay chụp lấy bồn Hồ
Hương Thảo trên bệ, ném về phía phi kiếm đang phóng tới.
Phía trước đã đề cập qua, thực lực của Tiêu Vận rất kém, cố gắng lắm
phát ra phi kiếm, cũng chỉ vừa mới đạt tới trình độ ngự kiếm phi hành yếu
nhược, Tiểu Hân mặc dù cũng là trình độ tam lưu, nhưng so sánh với Tiêu
Vận cũng không chênh lệch lắm, Hồ Hương Thảo va chạm vào phi kiếm,