Nói đến “ hắn”, Tiêu Vận hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Khai, bộ dáng
như đang giận dữ, ý tứ phảng phất là nói: “ Đợi lát nữa tính sổ với ngươi.”
“ Ách...” Tiểu Khai ấp úng nói: “ Sư tỷ, có phải là có điểm hiểu lầm?”
Tiêu Vận hận đến không thể xông lên cho hắn một cái tác, lớn tiếng nói:
“ Này còn hiểu lầm? Ta nếu đến chậm một bước thì ngươi đã bị hấp thành
thi thể! Chẳng lẽ ngươi không biết trên thế giới có loại sự tình tên là thải
dương bổ âm hay sao?”
Tiểu Khai nhịn không được liếc mắt nhìn Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt có
chút cúi đầu, giờ phút này đã vội vàng mặc váy vào, một bộ dáng vừa thấy
đã làm người cảm thương, lại chẳng ừ chẳng hử.
Nhìn thấy Hiểu Nguyệt như vậy, Tiểu Khai đã nhịn không được có chút
hồ nghi: “ Hiểu Nguyệt, ngươi...ngươi..chẳng lẽ thật sự muốn...”
Hiểu Nguyệt có chút ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “ Chủ nhân, chuyện tình
hôm nay, là chúng ta không cùng ngài nói rõ, nhưng chúng ta tuyệt đối
không có ý tứ hại chủ nhân.”
“ Hừ, nói được dễ nghe.” Âm thanh Tiêu Vận lạnh lùng nói: “ Đã là
ngươi không phải hại hắn, sao ngươi lại câu dẫn hắn? Chẳng lẽ ngươi
không biết, ngốc tử này luôn nghĩ rằng muốn có lần đầu tiên với Trì Tiểu
Trúc hay sao?”
“ Ta đương nhiên là biết.” Hiểu Nguyệt thấp giọng nói.
“ Đã biết, ngươi vì cái gì câu dẫn sư đệ của ta?” Tiêu Vận truy hỏi.
“ Bởi vì..bởi vì ta muốn dâng hiến nguyên âm ngàn năm đưa cho chủ
nhân.” Hiểu Nguyệt biết lời nói của mình rất khó làm cho người ta tin
tưởng, nhưng tình thế bức người, không thể không nói: “ Hơn nữa, do hồ