VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 693

lên cao, rõ ràng là nam tử ý niệm động dục sinh lý đặc thù, nàng trong phút
chốc như thể bị dội nước lên đầu, suy nhĩ lập tức trở nên sáng sủa !.

“ Hắn nói quanh co lòng vòng như vậy, ta còn tưởng hắn thật không

hiểu, ai ngờ hắn mới thật là lãng tử, ti bỉ tiểu nhân!” Lam Điền Ngọc cảm
thấy trên mặt nóng như lửa đốt, trong lòng phẫn muộn lại thê lương. “ Ta
Lam Điền Ngọc đường đường là chưởng môn một trong sáu đại phái, hôm
nay lại bị luân lạc triệu hoán tới đây, vì bổn môn mà phải thỏa mãn chuyện
giường chiếu tư dục với tiểu tử này, thật là đại nhục !”.

Lam Điền Ngọc cơ hồ đương trường muốn phát tác, nàng hoàn hảo mấy

chục năm luyện khí, công phu cũng thâm hậu, lại chịu nhẫn nhịn xuống,
nghiến răng cố gắng hòa nhã nói : “ Một khi môn chủ có ý, Điền Ngọc hôm
nay liền chiều theo môn chủ ”.

" Gì?" Tiểu Khai có điểm mơ hồ:" Ngươi nói cái gì?".

Lam Điền Ngọc hít một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, lại có thể

kéo dây bên hông xuống, nhẹ nhàng mở ra, dây quần rơi ra, quần ngủ mềm
nhẹ nhất thời dọc theo thân thể bóng loáng rơi xuống chân, hiện ra quần lót
viền hoa màu trắng như tuyết, nàng cắn răng mím môi, thấp giọng nói : “
Lam Điền Ngọc đến hầu hạ môn chủ qua đêm, sau đêm nay môn chủ có thể
nói phải giữ lời, đi Lưu Vân Thủy Tạ trợ giúp môn phái giải quyết trường
nguy cơ lớn ”.

Tiểu Khai lúc này sợ hãi, đột ngột rời giường la lên : “ Ngươi đừng cởi,

đừng cởi, ngươi đừng tới đây ... ngươi muốn làm gì ?”.

Lam Điền Ngọc vốn đã tức giận đến chết, nhìn tiểu vô lại lại còn một bộ

giả vờ, cơ hồ quá tức giận đương trường phun ra một ngụm máu tươi, nàng
trong lòng tức giận, trên mặt biểu tình lại nhu mị nói : “ Ta Lưu Vân Thủy
Tạ thuật song tu thiên hạ đệ nhất, ta cũng có hơn mười năm huyền môn