VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 695

đạo sao chứ ? ta nhìn hình dáng ngươi lấm la lấm lét, giống như đang chạy
trốn, vừa thấy chính là trộm vài thứ ”.

“ Ngươi .... ngươi .....” Tiểu Khai tức giận nói không nên lời : “ Ngươi

cưỡng từ đoạt lý, càn quấy, không nói đạo lý ”.

“ A, a nhị sư muội, tam sư muội, không được náo loạn, chúng ta tới nơi

đây chính là có chuyện, ” Một thanh âm trầm tĩnh hòa nhã : “ Vị tiên sinh
này, chúng ta là đệ tử Lưu Vân Thủy Tạ, làm phiền ngươi nói cho ta, Thiên
Tuyển môn chủ ở nơi nào ? ”.

Lời này vừa nói xong, thanh âm của Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân cũng

đồng thời vang lên : “ Chủ nhân, xảy ra chuyện gì ? ” Nguyên lai là hai tiểu
hồ ly nghe được tiếng nói nên đi ra.

Giờ khắc này tình cảnh thật sự là có thể loạn, Tiểu Khai còn chưa kịp

nói, chợt nghe Lam Điền Ngọc ở phía sau thở dài : “ Môn chủ, đây là ba đồ
nhi của ta, mọi người không cần tổn thương hòa khí, đều đến đây ”.

“ Ách ....” Tiểu Khai ngạc nhiên quay đầu, liền thấy Lam Điền Ngọc

người mặc tiểu y đứng cạnh cửa, mái tóc đen dài buông xuống phía sau, đôi
mắt tinh tường, sắc đẹp quả thực như trong tranh, ba nữ tữ trước mặt phong
khác biệt, một người ngây ngô, một người nóng nảy, một người trầm tĩnh,
cũng là một vẻ đẹp mắt sáng răng trắng môi đỏ, da trắng như tuyết, lại có
thể là ba tuyệt sắc mỹ nữ.

Tiểu Khai trong sát na cảm thấy có chút phát mộng, trong thời gian này

mỹ nữ thật sự là gặp nhiều, nhưng là trước mắt từng bước đi ra, lúc trước
mới gặp lại Lam Điền Ngọc, chỉ chớp mặt lại đi ra ba đồ đệ, mỗi người đều
là sắc nước hương trời, tuyệt đại khuynh thành, đó là chưa kể tiểu cô nương
kia còn chưa trưởng thành, lại cũng có vài phần thanh xuân vô địch.

Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân vừa thấy Lam Điền Ngọc lại kinh hô lên : “

Lục đại môn phái ”.