Hai lần thu kiếm hai lần rút kiếm, Tiểu Khai thấy vậy không hiểu ra sao
cả, nhịn không được “ phốc xích ” một cái.
Hắn cười vậy, làm bi phẫn trên mặt ba nữ tử càng đậm, Lam Điền Ngọc
thần sắc bình tĩnh như nước cười nói : “ Môn chủ, đây là ba đồ nhi bất
thành khí của ta ”.
Nàng kéo nữ hài trầm tĩnh kia lại nói : “ Đây là đại đồ đệ Bạch Lộ, năm
nay hai mươi ba tuổi ”. Lại kéo Ngưng Hương lại nói : “ Ngưng Hương
năm nay vừa mới hai mươi tuổi ” cuối cùng kéo cô gái nhỏ nhất lại : “ Đây
là Khinh Hồng năm nay mười bảy tuổi, trong môn phái là kỳ tài tu chân,
cũng là hy vọng lớn của Lưu Vân Thủy Tạ ”.
Tiểu Khai gật đầu : “ Lam chưởng môn, ngươi không cần giới thiệu
nhiều, ngươi vừa nói cái gì nguy cơ lớn, nếu ta có khả năng giúp được, ta sẽ
không từ chối, chẳng qua, hay là ngươi đem quần áo mặc vào chúng ta bàn
lại ”.
Hắn nói lời này thập phần thành khẩn, thật ra không giống giả vờ, Lam
Điền Ngọc run sợ rùng mình, bỗng nhiên hiểu ra, nghĩ thầm : “ Ta thật ra tự
mình đa tình, nguyên nhân hắn cảm thấy hứng thú không phải là ta, mà là
ba đồ nhi, chẳng qua.... vô luận hắn muốn là ai chúng ta cũng phải đáp ứng
.”
Bạch Lộ phản ứng nhanh nhất, nghe Tiểu Khai nói vậy lập tức mỉm cười
nói : “ Nguyên lai ngài là Thiên Tuyển môn chủ, không nghĩ lại trẻ tuổi như
vậy, ba tỷ muội chúng ta đều hiểu nhầm, vừa mới va chạm môn chủ, môn
chủ đừng chê bai ”.
“ Không trách, đương nhiên không trách ” Tiểu Khai nói : “ Ta chính là
tò mò, cái Thiên Lý Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên đối với Lam chưởng
môn hữu hiệu ra sao ? Còn các ngươi như thế nào tới được ?”.