“ Ta không biết có ích lợi gì ” Lam Điền Ngọc nghiêm túc nói : “ Nhưng
ta biết lời tiên đoán của tổ sư bà bà khẳng định có đạo lý .”
“ Hiện tại bắt đầu được chưa ? ” Tiểu Khai có chút chột dạ nói : “ Muốn
hay không cũng phải chuẩn bị cái gì chứ ?”.
“ Không cần ” Lam Điền Ngọc thần thái kiên quyết nói : “ Ta đã chuẩn
bị hết thảy, Nguyệt Bạch cấm cố mấu chốt là hai kiện bảo bối này, nhưng là
triệt tiêu giam cầm đoạn thời gian lúc sau kia, phải mời môn chủ hỗ trợ ”.
“ Ta như thế nào hỗ trợ ?” Tiểu Khai lắp bắp nói : “ Ngươi dạy ta, ta cam
đoan chiếu theo làm ”.
Lam Điền Ngọc nghiến răng, nhẫn nại người xúc động nói : “ Ngươi
xuất ra Vô Tự Thiên Thư, cũng chỉ có quyển sách này có thể trấn áp được
thiên yêu ”.
“ Nga ” Tiểu Khai rụt cổ lại hỏi : “ Nên như thế nào trấn áp ?”.
Lam Điền Ngọc hận không được bàn tay đưa lên mặt, cố nén nói : “ Vô
Tự Thiên Thư sớm nhận môn chủ là chủ, như thế nào sử dụng nó môn chủ
nên so với ta rõ ràng a ?”.
Tiểu Khai xuất sách ra, ném lên không trung uống một tiếng : “ Thái
Thượng Lão Quân cấp cấp .....”
Mới nói xong năm từ, sách liền “ ba tháp ” rơi xuống dưới.
Tiểu Khai nhặt sách lên hướng lên không trung lại ném đi lại quát : “
Lâm Binh Đấu Giả ....”.
“ Ba tháp ” sách lại rơi xuống dưới.
“ Xem ra khẩu quyết không đúng ” Tiểu Khai xoa đầu hung hãn dùng
một chút lực đem sách lên ném lên trời một tay chỉ lên trời một tay chỉ