xuống đất hét lớn một tiếng : “ Thiên thượng địa hạ duy ngã độc ... ”.
“ Phốc ” lần này thanh âm thay đổi bởi vì sách rơi xuống đầu Tiểu Khai.
Lam Điền Ngọc nhìn Bạch Lộ, Bạch Lộ nhìn Ngưng Hương, Ngưng
Hương lại nhìn Khinh Hồng, bốn đại mỹ nữ mặt đều xám lại.
“ Đừng ... đừng tức giận ” Tiểu Khai lắp bắp nói : “ Các ngươi cũng biết
sách này của ta .... nó luôn không nghe sai bảo, ta cũng không có biện pháp,
ngươi xem hôm nay nó chính là không muốn làm việc, cái này ... ta cũng
không có biện pháp ”.
Lam Điền Ngọc tu dưỡng quả thật cũng được, ôn nhu nói : “ Môn chủ
nếu không chê Điền Ngọc nhiều chuyện, ta muốn hỏi vấn đề riêng tư ”.
" Nga, ngươi hỏi đi." Tiểu Khai vội vàng nói.
“Ta muốn hỏi ... ngươi thực sự là Nghiêm Tiểu Khai ?” Lam Điền Ngọc
châm chước nói : “ Ta muốn nói ... tên trên hộ khẩu ”.
“ Đúng, đúng vậy ” Tiểu Khai nói : “ Chẳng qua không phải tiểu trong
đại tiểu, mà là hiểu trong hiểu phong tàn nguyệt, chẳng qua bởi vì cái từ kia
rất phức tạp, cho nên ta bình thường đều viết thành tiểu trong đại tiểu”.
Lam Điền Ngọc trong khoảnh khắc sắc mặt màu đen biết thành màu
xanh.
“ Sư phụ, có phải chúng ta tìm lầm người ?” Khinh Hồng lặng lẽ kéo
ống tay áo Lam Điền Ngọc .
Liền lúc này, lối vào ma giới bỗng nhiên dị động!.
“ Oanh long ” Thanh âm mãnh liệt vang lên, tất cả mọi người cảm thấy
dưới chân khẽ lắc lư một chút, vòng sáng trắng nhất thời ảm đạm vài phần.