“ Chết rồi sao ?” Khinh Hồng cẩn thận mở to hai mắt chuyển chuyển,
nhìn trên người Tiểu Khai : “ Tiểu Khai ca ca sao lại thế này ?” từ “ thổ lộ ”
trải qua vừa rồi, lúc sau tiểu nha đầu gọi Tiểu Khai lại nhưng thật ra rất thân
thiết.
“ Không có việc gì ” Tiểu Khai nói : “ Không biết đánh bay đi nơi nào ”.
“ Đánh bay ” Lam Điền Ngọc chần chờ nói : “ Không đánh chết sao chứ
?”.
“ Chắc chết rồi ” Tiểu Khai nói : “ Đổi lại bất luận kẻ nào một gậy kia
đều phải chết chẳng qua hắn thân thể cứng rắn một giọt máu cũng không
lưu lại a ”.
Lam Điền Ngọc sắc mặt nhất thời có chút trắng bệch : “ Máu cũng
không lưu lại ?”.
“ Phải a ” Tiểu Khai cười nói : “ Bất quá đừng sợ, hết thảy đều xong ”.
Ngưng Hương vỗ ngực lòng còn sợ hãi , nhớ tới cây gậy lớn kinh thiên
động địa vừa rồi kia, thời điểm lại Nhìn Tiểu Khai cũng không nghĩ ngay từ
đầu lại chán ghét như vậy : “ Cái kia .... Tiểu Khai ... nga Thiên Tuyển môn
chủ, cái gậy lớn kia là bảo bối gì ?”.
Tiểu Khai hắc hắc cười : “ Đây chính là cơ mật môn phái ta, không thể
nói cho ngươi nga ”.
“ Nga ” Ngưng Hương thốt lên có chút mất mác không nói.
Lam Điền Ngọc cũng cảm khái bộc phát, kiện bảo bối vừa rồi Tiểu Khai
tế xuất vô luận nhìn từ phương diện nào cũng tuyệt không dưới Mạt Chược
đại trận và Trầm Hương bảo châu, đáng tiếc chính mình kiến thức nông cạn,
bảo bối như vậy chẳng những trước kia không thấy qua thậm chí nghe nói
cũng chưa nghe qua. Nàng nghĩ rằng Tiểu Khai sở hữu chẳng qua chỉ là Vô