VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 740

Tự Thiên Thư , nhưng là hôm nay nhìn ngoài thiên thư hắn không biết còn
ẩn tàng trong người biết bao nhiêu thủ đoạn.

Nghiêm Tiểu Khai này thật sự là cao thâm khó lường a!.

“ Chúng ta trở về đi ” Tiểu Khai lại dương dương nói : “ Lam chưởng

môn, nhiệm vụ của ta tính hoàn thành a ?”

“ Đương nhiên ” Lam Điền Ngọc mấy năm gần đây là lần đầu tiên yên

tâm cười đắc ý như vậy : “ Thiên yêu bị diệt về sau thiên hạ liền thái bình ”.

“Ai nói ta bị diệt ?” Tiếng gầm gừ mãnh liệt từ địa phương xa xôi cuồn

cuộn mà đến, thanh âm phảng phất như lôi đình qua bình nguyên oanh long
tạc hưởng bên tai năm người : “ Các ngươi đánh ta, ta nhất định phải ăn các
ngươi !”.

“ Ti !” mọi người không hẹn cùng nhau hít sâu một hơi đồng thời khẩn

trương lên.

Thanh âm này không phải là phát ra từ thiên yêu sao?.

Tại cuối đường chân trời xa xôi, trên vùng biên giới của đại bình nguyên

khí yêu vừa bị càn quét một đạo thân ảnh mạnh mẽ phảng phất như tên rời
cung bắt tới, tốc độ nhanh như tia chớp mới một khắc đã nhìn thấy rõ ràng
mặt mũi.

Hai mắt màu đỏ, răng nanh cắn chặt, vết máu màu hồng, còn có chín cái

đuôi đón gió phất phới, không thể không phải tuyệt thế Thiên Yêu Cửu Vĩ
Thiên Hồ !

“ Trời a, một kích như vậy cũng chưa đánh chết hắn sao ....” Khinh

Hồng thân hình khẽ run rẩy lên, theo bản năng đi lại gần bên người Tiểu
Khai.