Ngưng Hương ở nơi cách phạm vi tia chớp tác dụng gần mười mét, trên
mặt đất có vài vũng nho nhỏ màu nâu, xem ra tuyệt đối không rõ ràng, Tiểu
Khai đối với Ngưng Hương cười : “ Ngươi thực cẩn thận a ”.
Ngưng Hương lần này thái độ khác lạ không có trừng hắn ngược lại thản
nhiên cười, xem ra đối với khích lệ của hắn thập phần chấp nhận.
Lam Điền Ngọc nhúng ngón tay vào vũng màu nâu này, cảm thấy có
điểm ướt át, đưa lên mũi ngửi một chút trầm giọng nói : “ Có mùi máu tươi
”.
“ Chẳng lẽ .... là máu Thiên Yêu ?” Bạch Lộ nói .
Mọi người, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều cảm thấy có chút hoảng sợ.
Dưới thiên kiếp khủng bố như thế chẳng lẻ Thiên Yêu thật đúng là chạy
thoát ?.
Chính lúc nghi hoặc chợt nghe Ngưng Hương lại gọi : “ Mọi người xem
bên kia ”.
Theo ngón tay nàng chỉ chính là cổng vòm của Nguyệt Bạch cấm cố, cả
cổng vòm kim loại đen nhánh, nhưng là hiện tại bên cạnh cổng vòm lại rõ
ràng hiển lộ một vết tay màu đỏ .
Lam Điền Ngọc hút một ngụm lương khí, nhất thời tay chân lạnh lẽo, lộ
vẻ sầu thảm nói : “ Quả nhiên hắn chạy thoát ”.
“ Không có đạo lý a ” Tiểu Khai trầm tư nói : “ Tổ sư bà bà các ngươi
không phải nói sao chứ chỉ cần ta đến đây có thể diệt hắn, theo lý thuyết
hắn cũng nên xong đời mới đúng nha ”.
“ Không, chúng ta lý giải có thể còn có điềm sai ” Bạch Lộ mở miệng
nói : “ Thiên ý nan tầm, yêu phân sâm nghiêm, dục trừ tiêu tiểu, diệt thế