Hắn nói tới đây bỗng nhiên phát hiện sắc mặt Tiểu Khai cổ quái, bộ
dáng khẩn trương hề hề ôm Khinh Hồng, ngạc nhiên nói : “ Thiên Tuyển
môn chủ ngươi sao vậy ?”.
“ Nga, ta không có việc gì .... không có việc gì ” Tiểu Khai nói : “ Các
ngươi, các ngươi cứ nói chuyện tiếp”
Lam Điền Ngọc hồ nghi liếc mắt nhìn, cũng không hỏi lại : “ Muốn chân
chính tiêu diệt Thiên Yêu chỉ sợ còn phải nhờ lực lượng của môn chủ,
chẳng biết môn chủ có nguyện ý, theo chúng ta đi Côn Lôn ”.
“ Ách ... được rồi, không vấn đề ” Tiểu Khai nói : “ Ta bỗng nhiên cảm
thấy mệt mỏi, có thể hay không trước tiên đưa ta đi nghỉ ngơi ?”.
Lam Điền Ngọc ngẩn người lộ ra một bộ giật mình, biểu tình hiểu ra
cười nói : “ Hôm nay môn chủ lao khổ, công cao, tự nhiên nên sớm nghỉ
ngơi một chút ” Nàng nhìn hai nàng bên người thấp giọng nói : “ Chẳng
biết môn chủ hy vọng ai đem môn chủ đi nghỉ ngơi a ?”
“ Ai đều có thể, tùy tiện tìm một người là có thể ” Tiểu Khai nhìn Khinh
Hồng trong lòng ngực còn chưa tỉnh lại : “ Còn có nàng, cũng nên đi nghỉ
ngơi ”.
Lam Điền Ngọc “ nga ” một tiếng một bộ biểu tình “ ta đã sớm nhìn ra ”
gật đầu nói: “ Tốt lắm Ngưng Hương dù sao hiện tại cũng không có việc gì,
ngươi mang môn chủ đi nghỉ ngơi, cho nên Khinh Hồng ....” Lam Điền
Ngọc thần bí cười : “ Khiến môn chủ trước tiên chiếu cố a ”
Tiểu Khai cũng không nghĩ lại khẽ gật đầu nói : “ Vậy đi thôi ”
Hắn nói chuyện hai tay lại đem Khinh Hồng ôm càng khẩn trương, chỉ
cảm thấy Vô Tự Thiên Thư nhảy dựng chậm chạp rục rịch, cơ hồ có điểm
nhẫn nại không được, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể dùng sức ôm chặt thân
hình Khinh Hồng gắt gao ngăn chặn thiên thư nhảy lên trong ngực mình.