VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 757

mà ngực Tiểu Khai có cái gì kỳ quái nhảy dựng nhảy dựng, còn thỉnh
thoảng va chạm vào địa phương không nên va chạm, làm tiểu nha đầu mặt
đỏ như lửa, tim đập như trống cảm thấy toàn thân trên dưới bắt đầu muốn
sôi trào.

Nàng tuy nhiên chỉ có mười bảy tuổi nhưng là song tu chi thuật sớm học

qua, cái biết cũng đều biết, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại một câu : “ Hắn thực
không thành thật, hắn là muốn khiêu khích ta sao ? ”.

Tiểu Khai không có tâm tư khiêu khích nàng, mang nàng theo Ngưng

Hương vào trong phòng, hắn liền thành thật không khách khí đem Khinh
Hồng giao cho Ngưng Hương : “ Nhạ, ngươi mang nàng đi nghỉ ngơi, ta
trước tiên muốn ngủ một giấc ”.

Ngưng Hương cắn môi, cảm thấy có điểm ngoài ý muốn nói : “ Ngươi

.... không phải cần người bồi sao chứ ?”.

“ Đương nhiên không cần ” Tiểu Khai không hiểu nói : “ Ta muốn ngủ

a”.

“ Nga ” Ngưng Hương biểu tình mang điểm mất mác khẽ gật đầu nói : “

Ta đây đi ra ngoài, nhưng là Khinh Hồng nó .... ”.

“ Cô ấy làm sao vậy ?” Tiểu Khai thờ ơ không chú ý nhìn trên giường : “

Nga, trong gian phòng thơm ngào ngạt trên chăn đều là hương thơm ”.

Ngưng Hương môi khẽ giật vốn muốn nói : “ Đây là khuê phòng của

Khinh Hồng ” nhưng là suy nghĩ áp chế ý tưởng này nhẹ chân nhẹ tay tiếp
nhận Khinh Hồng nói : “ Ta trước tiên đi ra ngoài ”.

Tiểu Khai đợi Ngưng Hương đóng cửa lại, lập tức trở mình đứng dậy lấy

Vô Tự Thiên Thư trong lòng ngực đặt trên giường.