VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 762

VÔ TỰ THIÊN THƯ

VÔ TỰ THIÊN THƯ

Closeads

Closeads

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Quyển 6

Quyển 6

Chương 9: Sư Muội Khuynh Tâm

Chương 9: Sư Muội Khuynh Tâm

Một tiếng gào, bỗng nhiên biến hóa !

“ Ngao ô !” một tiếng rít gào kinh thiên động địa, nhất thời từ nơi xa

truyền đến, thanh âm tuy phi thường xa xôi, nhưng là bao hàm trong tiếng
gầm gừ uy thế, y nhiên làm Tiểu Khai thầm kinh ngạc, nhất thời nghĩ đến
vua của bách thú : lão hổ.

“ Ta, làm sao bây giờ ?” Tiểu Khai quýnh lên, quay đầu bỏ chạy, nhưng

là bỗng nhiên trong lúc đó liền cảm thấy thiên địa “ xoát ” một tiếng khinh
hưởng phảng phất bỗng nhiên được đưa đến một tầng vốn bị che lấp bởi
một bức màn ảo ảo thật thật, toàn bộ sương mù trong khoảnh khắc đều tiêu
tán vô ảnh vô tung, trước mắt nhất thời trở nên sáng sủa !.

Trước mắt sáng sủa, Tiểu Khai nhất thời “ oa” một tiếng kêu lên.

Một mảnh không gian lại vô cùng rộng lớn, hắn ở trong này nhìn qua,

nhưng là so với liên miên quần sơn Lưu Vân Thủy Tạ ngoài kia còn muốn
rộng lớn hơn vài phần.

Nhìn xuống dưới, mặt đất đều là cây cối thật lớn cao ngất trong mây,

xanh tươi um tùm, đâu đâu cũng thấy xanh tươi, chân thật như thơ như họa,
đẹp không kể xiết. Cây cối kia so với ở trên địa cầu cao lớn không biết bao
nhiêu lần, cũng tráng kiện hơn bao nhiêu lần, ngửa đầu nhìn căn bản không
tới ngọn cây, mỗi tán lá um tùm phân ra vô số cành mỗi cây cách nhau mấy