trăm mét, nhưng từ xa nhìn lại một mảnh rừng rậm, đến gần xem không
gian giữa các cây cũng đủ một sân bóng đá.
Cho nên Tiểu Khai vừa mới đi ra một trăm mét kỳ thật chẳng qua là di
động không đến một nửa khoảng cách giữa hai cây .
Tiểu Khai vừa cảm thán một chút, liền cảm thấy dưới chân mặt đất chấn
động kịch liệt, tiếng gầm gừ lại vang lên, lúc này thanh âm truyền đến gần
hơn vị trí vừa rồi ít nhất một nửa.
Hắn ngẩng đầu lên liền thấy trong lúc đó đại thụ bỗng nhiên thoát ra một
con quái thú khổng lồ. Quái thú này ít nhất cũng cao bằng ba tầng lầu, hai
mắt phảng phất là hai đèn lồng lớn xanh biếc sâu thẳm, trừng mắt như vậy
nhìn Tiểu Khai, Tiểu Khai nhất thời hồn phi phách tán, kêu một tiếng “ má
ơi ” quay đầu bỏ chạy.
Quái thú khinh miệt liếc mắt nhìn Tiểu Khai cũng không đuổi theo, để
Tiểu Khai chạy gần trăm mét lúc này mới nhấc chân đuổi theo, nhẹ nhàng
rơi xuống trước Tiểu Khai, Tiểu Khai đang cúi đầu chạy bỗng nhiên càm
thấy trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu thấy quái thú kia đang ở trước mắt, ở
trước mặt Tiểu Khai mồm mở rộng như chậu máu, một cổ hơi thở tanh tửi
nhất thời đập vào mặt mà đến.
Miệng của nó mở ra với so cần cẩu còn lớn gấp đôi, Tiểu Khai liền cảm
thấy trước mắt không thấy bầu trời, mặt đất không thấy, cây cối cũng không
thấy, trên dưới phải trái đều bị mồm như chậu máu sâm sâm răng trắng che
kín, loại này kích thước trước đó chưa có từng có, Tiểu Khai nhất thời hồn
phi phách tán, kêu thảm một tiếng : “ Ta muốn ra ngoài !”
Thiên địa trong lúc đó lại rung động, phảng phất là vạn vật vặn vẹo, uốn
éo, méo mó, loáng một cái Tiểu Khai bỗng nhiên phát hiện hắn đã trở lại
phòng của Lưu Vân Thủy Tạ, hai mắt nhìn lại Vô Tự Thiên Thư, trên trán
mồ hôi đổ cuồn cuộn mặt trắng không có một tia máu.