tiểu nha đầu ngươi mới thật là đại mỹ nữ, nếu nàng không đến cầu ta, tựa
bằng bằng ba thứ dong chi tục phấn của nàng ấy, ta mới lại đến a ”
Khinh Hồng lại cười tươi như hoa lắc đầu nói : “ Tiểu Khai ca ca, ngươi
không cần chọc ghẹo ta, sư phụ và các sư tỷ chính là mỹ nữ được tu chân
giới công nhận, nếu các nàng đều dong chi tục phấn, ta đây chính là cỏ đuôi
chó a”.
“ Thực không hiểu biết !” Tiểu Khai ưỡn ngực lên, dụng sức vào tay vỗ
hai cái vào ngực : “ Chú ý, chú ý, mời xem trong này, trước mặt nam nhân
này chính là đặc cấp giám định sư mỹ nữ cấp quốc gia, ta tuyệt đối quyền
uy, cho dù ta nói ngày biến thành đêm, cỏ thành màu hồng, trâu bay lên trời
ngươi cũng có thể tin tưởng ở ta, ta nói tiểu sư muội xinh đẹp nhất, tiểu sư
muội khẳng định chính là xinh đẹp nhất ”.
Hắn đây là có lòng muốn làm Khinh Hồng vui vẻ, chỉ có Khinh Hồng
vui vẻ mới có thể cam tâm tình nguyện giúp hắn đi dò xét Diệt Thế Chi
Môn, Tiểu Khai nhìn Khinh Hồng khuôn mặt tươi cười, nhịn không được
trong lòng đắc ý : “ Hắc hắc thực nhìn không ra bản thân ta có thiên phú tán
gái a, xem ra Trữ Nguyện bại bởi ta cũng không tính oan uổng ”.
Khinh Hồng nghe Tiểu Khai hai lần nói mình xinh đẹp, nhịn không được
lại là ngượng ngùng lại là vui mừng, không thể không vui vẻ, đưa một ngón
tay trắng như tuyết để trước mặt thổi mạnh nói : “ Phi phi phi, Tiểu Khai ca
ca ngươi thực không lừa ta!”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị gió thổi qua phảng phất đỏ rực lên như
quả lựu, nhìn qua kiều diễm làm cho người ta muốn cắn một cái, nét mặt
vui vẻ, mây trắng trên không , trời xanh trên đỉnh đầu, hiện tại trong mắt
Tiểu Khai chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhịn không được hít thở thật sâu,
mãn nguyện nhắm mắt lại tứ chi giang rộng nằm trong trên Thất Bảo Kim
Thuyền chỉ cảm thấy tư vị như thế nhàn nhã điềm đạm, cuộc sống cực kỳ
vui vẻ.