Hai người vì thế không hề nói chuyện, liền như vậy lặng lẽ nằm ở Thật
Bảo Kim Thuyền, bay khoảng hơn mười phút Tiểu Khai mới lại dương
dương đứng dậy nói : “ Uy , đối diện mỹ nữ còn sống sao chứ ?”.
Khinh Hồng đứng lên sẵng giọng nói : “ Cái gì kêu còn sống sao chứ,
người ta rõ ràng còn tỉnh a ”.
“ A, a ta với ngươi thương lượng chuyện này ” Tiểu Khai nói : “ Ta
trước tiên hỏi ngươi, chúng ta hiện tại là bay thẳng đến Côn Lôn sao chứ ?”.
“ Đúng a” Khinh Hồng gật đầu nói : “ Ngươi không cần lo, Kim Thuyền
này cùng sư phụ tâm ý tương thông, thực linh, chúng ta không cần để ý, nó
tự nhiên đưa đến núi Côn Lôn ”.
“ Nhưng là ta không nghĩ bay thẳng Côn Lôn ” Tiểu Khai nói : “ Trước
tiên chúng ta có thể bay nửa đường dừng một làm chút chuyện không ?”.
“ Làm chuyện gì ?” Khinh Hồng khẽ chớp mắt : “ Chẳng lẽ còn có việc
so vơi đi Côn Lôn quan trọng hơn sao ?”.
“ Ách ... đúng vậy ” Tiểu Khai suy nghĩ, nghiêm trang khẽ gật đầu : “
Chúng ta trước tiên phải làm một chuyện, một việc rất trọng yếu”.
Khinh Hồng vẻ mặt thật hiếu kỳ nói : “ Chuyện gì ?”.
Tiểu Khai thần tình thần bí hề hề, hắc hắc cười nói : “ Cái sự việc này
chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, mặt khác không thể để bất luận
kẻ nào biết, chúng ta trước tiên đi xuống nói sau a ”.
Khinh Hồng mắt đen lúng liếng chuyển động bỗng nhiên có chút
ngượng ngùng : “ Tiểu Khai ca ca ngươi nói chính là ... việc hai chúng ta
?”.