quay đầu lại thì thấy một cô gái, vừa thấy cô gái này, chẳng những là hắn
mà những người khác trong văn phòng cũng đều ngây ra.
Đập vào mắt đầu tiên là một đôi giày cao gót vô cùng tinh xảo, theo đó
là một đôi vớ da màu đen bao lấy đôi chân thật dài thon thả, cặp chân dài
kia vô cùng mịn màng, thon dài vô cùng, trong tích tắc này trái tim Tiểu
Khai nhảy lên “ đông” một tiếng, cái mũi nóng lên, thiếu chút nữa chảy ra
máu, đối với loại thanh niên nhỏ tuổi như hắn chỉ một chi tiết nhỏ này cũng
đủ làm hắn điên đảo thần hồn.
Cô gái vừa đi vào bất quá chỉ chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi,
nghiêm khắc mà nói gương mặt của cô gái xinh đẹp không chê vào đâu
được, ánh mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai, ngũ quan đối xứng với nhau không
một chỗ khuyết, vẻ đẹp này khác hẳn với Tiểu Trúc, loại sắc đẹp này khi
nam nhân nhìn thấy chỉ nghĩ đến mỹ mộng trên giường, đối với tiểu xử nam
mà nói thì cũng là một loại sắc đẹp tuyệt mỹ, cho nên Tiểu Khai há to
miệng, hoàn toàn ngây dại.
Nhưng trên người cô gái có nơi làm cho người chịu không được không
chỉ vì sắc đẹp, mà là vì trên người nàng có một loại phong tình hiếm có,
trong cặp mắt hàm chứa ánh nước long lanh, vốn chỉ liếc mắt nhìn quanh
phòng một cái nhưng chỉ một cái liếc mắt đó, phảng phất như mang theo
một lực hấp dẫn. Tiểu Khai bị cái liếc mắt đó thì chợt cảm thấy tim đập
nhanh như trống, khóe miệng nóng lên, chợt sờ lên miệng thì thấy đã chảy
cả nước miếng. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy ngại ngùng, bèn cúi đầu
xuống, cảm thấy không nhìn thấy sẽ yên tịnh, nào ngờ vừa cúi đầu thì nhìn
thấy đôi chân thon dài đập vào mắt. Tiểu Khai cảm thấy cái mũi nóng hổi,
tựa hồ như đang muốn bốc cháy.
“ Trời ạ, sao ta lại như vậy chứ?” Tiểu Khai bi phẫn thầm nói: “ Ông trời
rõ ràng biết ta thích Tiểu Trúc, vì sao còn cho ta nhìn thấy nữ nhân như vậy,
đây không phải là có chủ tâm làm cho ta tối ngủ không yên hay sao?”