“ Chúc mừng a Khai ca.” Tiểu Quan cười kỳ lạ: “ Là một mỹ nữ, hơn
nữa lại là cực phẩm mỹ nữ, ta phỏng chừng là cô ta tới tìm ngươi, đừng lo
lắng, có vấn đề gì ta sẽ kịp thời thông tri cho ngươi.”
Mới nói được tới đây thì chuông cửa đã vang lên, trái tim Tiểu Khai
phanh phanh nhảy lên, vừa muốn nhìn cho rõ đã thấy một người trên đầu
quấn đầy băng đang đi nhanh vào, thấp lùn, mập mạp, mặc dù nhìn không
ra khuôn mặt nhưng hình dáng đó lại quá quen thuộc, không ai khác chính
là Cổ Chánh Kinh!
“ Nghiêm Tiểu Khai, ngươi đi làm mà dám xem tiểu thuyết!” Những vết
thương của Cổ Chánh Kinh có thể nói là vì Tiểu Khai mà có, cho nên hắn
vừa vào cửa, ánh mắt đầu tiên là nhìn về Tiểu Khai, nhìn thấy quyển Vô Tự
Thiên Thư: “ Lần này có bằng chứng rõ ràng, ta xem ngươi làm sao giải
thích.”
“ Ân, Cổ quản lý, ngài đã trở lại, làm người ta quá lo lắng đó.” Ánh mắt
Tần Trăn chợt sáng, vội chạy tới thân nhiệt bá vai Cổ Chánh Kinh, lộ ra một
bộ dáng đau đớn đáng thương bị khi dễ, quả thật nhìn rất giống.
“ Đúng vậy, ta đúng là còn ôm bệnh mà vẫn về kiểm tra công việc đó.”
Cổ Chánh Kinh lộ ra bộ dáng đau lòng: “ Ngày hôm qua ta nằm bệnh viện,
còn lo lắng chuyện đấu thầu của công ty Trung Hành, cho nên sáng sớm
hôm nay vội chạy tới xem kết quả vừa tới thì nhìn thấy Nghiêm Tiểu Khai
đang đọc tiểu thuyết !” Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ, nhưng một phần
miệng còn đang băng bó nên tiếng nói vô cùng quái dị: “ Ngươi nói, còn có
luật lệ gì nữa không chứ? Nếu mỗi nhân viên đều như hắn, thì công ty
chúng ta sẽ…”
“ Sẽ thế nào, Cổ quản lý?” Một thanh âm vang lên ngoài cửa, thanh âm
có vẻ gằn gằn, nghe vào tai giống như là một con mèo nhỏ dùng móng vuốt
nạo vào tim ngươi một cái, làm cho người ta toàn thân nổi ốc, Tiểu Khai