Khinh Hồng thật ra thần sắc vui vẻ vội vàng đưa ngọc bội trong tay ra :
“ Hành Vân Tử đạo hữu, chúng ta đều không phải à yêu nghiệt, mà là đến
từ Lưu Vân Thủy Tạ, tìm chưởng môn quý phái có sự việc trọng yếu, đây là
tín vật của chưởng môn nhân, mời thông báo quý chưởng môn ”.
Hành Vân Tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn Khinh Hồng, thân thủ tiếp nhận
ngọc bội lại nhìn Tiểu Khai nhíu mày nói : “ Ngươi là đến từ Lưu Vân Thủy
Tạ, còn vị này là người nào ? .”
Khinh Hồng nói : “ Đây là Thiên Tuyển môn chủ, cùng ta đên bái phỏng
chưởng môn quý phái”.
“ Nga” Hành Vân Tử hiển nhiên nghe nói qua danh đầu Tiểu Khai , khẽ
chấn động sau đó nhanh chóng bình phục lại : “ Một khi đã như vậy hai vị
chờ một chút ”.
Hành Vân Tử tới cũng nhanh đi cũng mau. Khởi một đạo kiếm quang,
trong chốc lát liền đi vào phía sau núi, Đình Vân Tử lo sợ nhìn hai người,
cũng không nói được một lời.
Tiểu Khai giọng điệu thư thái : “ Cuối cùng có thể gặp Phi Hạc thượng
nhân ”.
“ Không đơn giản như vậy ” Khinh Hồng trên mặt có ưu sắc : “ Nghe sư
phụ nói, Côn Lôn phái rất trọng thể diện , Phi Hạc thượng nhân lại thành
tính bao che khuyết điểm, cho tới bây giờ không chịu thiệt, chúng ta hôm
nay ngộ sấm qua cửa khẩu thứ nhất, lại trong này đắc tội với đệ tử môn hạ
của hắn, cho dù hắn biểu hiện không nói, trong lòng sẽ ghi hận chúng ta ”.
Tiểu Khai không cho là đúng phiết phiết miệng nghĩ thầm : “ Chỉ là một
chút hiểu nhầm nhỏ thôi, nào có nghiêm trọng như vậy ?” Miệng thì phản
bác, nhưng không nói.