Khinh Hồng một câu cũng nói không nên lời, hắn phát hiện mấy vị đệ tử
này của phái Côn Lôn, đúng là không nói đạo lý, chẳng trách mọi người
đều nói : “ Diêm Vương dễ đấu, tiểu quỷ khó chơi ”.
“ Uy, nón xanh! Hỏi ngươi cái vấn đề ” Tiểu Khai bỗng nhiên xông ra : “
Đồ đệ của ngươi tên là gì ?”.
Lục y nhân trừng mắt nhìn hắn : “ Ta đường đường đại đệ tử đại phái
Côn Lôn, lại dám thái độ như thế, ngươi là yêu ma phương nào ?” Hắn
dừng một chút, lại nói : “ Đồ đệ của ta tên Ba Vân Tử, làm sao vậy ?”.
Tiểu Khai hắc hắc cười : “ Đồ đệ ngươi Ba Vân, ngươi tên Đình Vân, có
phải sư phụ ngươi tên Hành Vân ? ”
Lục y nhân thấn sắc nhất thời kinh hãi : “ Ngươi như thế nào liền biết
tên tục của sư phụ ta ? Nha sư phụ của ta tục danh trân quý như thế, ngươi
sở năng la hoảng, còn không mau tiến lên nhận lấy cái chết . ”
Tiểu Khai cũng không tiến lên ngược lại lui lại từng bước nói : “ Một
khi sư phụ ngươi tên Hành Vân, vậy có phải sư phụ của sư phụ ngươi chính
là Phi Vân ?.”
Lục y nhân lại kinh sợ mắng : “ Các ngươi quả nhiên đến đảo loạn, thế
liền hỏi thăm tên sư tổ ta, các ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, còn
không mau báo danh ” Hắn quay lại mặt sau rừng trúc ngưỡng cổ hét lớn : “
Đồ nhi ngoan, nhanh đi gọi sư tổ ngươi, hai yêu quái xem ra đến không dễ
đối phó a!”.
Tiểu Khai liền đoán đúng hai lần, cũng tự hào hơn, muốn hoãn Đình
Vân Tử, liền giả vờ bóp ngón tay gật đầu nói : “ Nga, ta quả nhiên đoán
cũng được, Phi Vân thượng nhân đã xem như cao thủ phái côn lôn, còn hơn
hắn cùng đồng bối với Phi Hạc thượng nhân có điểu kém một bậc mà thôi ”