Người áo xanh cái lỗ tai thật sự cũng được, lại có thể nghe được lời của
Khinh Hồng, nhất thời mở miệng mắng to : “ Được oa yêu nữ ngươi chẳng
những hủy tâm huyết mười nắm của ta, ngươi ... ngươi còn vũ nhục ta,
ngươi đừng nghĩ ngươi là đệ tử của Lưu Vân Thủy Tạ thì ta liền sợ ngươi,
ta nói cho ngươi, đại phái Côn Lôn ta ai cũng không sợ ngươi chờ ta .... ta
đi nói cho sư phụ của ta !” Lời này hắn vừa nói xong liền quay đầu bỏ chạy
thế nhưng phi kiếm bị lạc đều không cần.
Tiểu Khai nhìn Khinh Hồng hai người đều giống nhau không nói gì,
trầm mặc một lát, Tiểu Khai mới nói : “ Đây là làm sao ?”.
Khinh Hồng nhìn về phía trước, một mảnh lớn rừng trúc rậm rạp xanh
tươi, lan ra đường nhân tiện nói : “ Nếu ta đoán không sai, lên núi Côn Lôn
cần phải qua cửa khẩu thứ hai này : Mê Tung Lâm ”.
Tiểu Khai có điểm tò mò : “ Lên núi Côn Lôn còn muốn qua cửa này sao
? Hình như đi Lưu Vân Thủy Tạ các ngươi không có nhiều quy củ như vậy
a ?”.
Khinh Hồng cười : “ Ta nói rồi, người của núi Côn Lôn rất trọng thể
diện cho nên họ bày ra ba đạo cửa khẩu, dùng để khảo nghiệm người đến
phỏng bái, ý tứ chính nói nếu đều không đi qua ba cửa căn bản không đủ tư
cách bái phỏng núi Côn Lôn, chẳng qua trước kia ta cùng sư phụ đến một
lần, là không có sấm quan, dù sao sư phụ mặt mũi ngang với Phi Hạc
thượng nhân ”.
Tiểu Khai khẽ gật đầu : “ Một khi trong này đã là cửa thứ hai, rõ ràng
chúng ta đã bay qua cửa thứ nhất ?”.
“ Đúng ” Khinh Hồng nói : “ Chính là bời vì chúng ta bay qua cửa thứ
nhất cho nên vị đạo hữu kia vừa mới nói chúng ta không tôn trọng núi Côn
Lôn ”.