VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 782

Tiểu Khai ngẫm lại cảm thấy giống như trò trẻ con, hắn nhìn rừng trúc

phía trước : “ Chúng ta đây hiện tại phải ... sấm quan ?”.

Khinh Hồng mỉm cười : “ Không cần, ba cửa này đều là đối phó với sơ

học giả, đối với chúng ta mà nói, không có tác dụng, chúng ta đi thôi .”

Hai người vừa mới cất bước, liền gặp lại một người mặc áo xanh đội mũ

xanh trong Mê Tung Lâm vội vàng đi ra, một bên đi một bên quát : “ Ác tặc
làm sao đến, lại khi dễ đồ nhi của ta, còn không mau nhận lấy cái chết !”.

Hắn đem theo trường kiếm, ngẩng đầu nhìn trước mặt lại là một tiểu mỹ

nữ xinh đẹp hỉ mũi chưa sạch và mao đầu tiểu tử, nhất thời ngần người : “
Sư phụ các ngươi là ai ? ”.

“ Vị đạo hữu này, ngươi hiểu lầm ” Khinh Hồng ý đồ giải thích : “

Chúng ta từ xa mà đến, muốn bái phỏng chưởng môn quý phái, kết quả
không cẩn thận lướt qua cửa khẩu thứ nhất, vi phạm quy củ quý phái, cho
nên đồ đệ các ngươi muốn giáo huấn chúng ta, vừa lúc ấy ta cũng là trong
lúc phòng vệ, không cẩn thận liền hủy diệt phi kiếm của đồ đệ ngươi, nếu
đạo hữu không để ý lời này, ta nguyện ý bồi thường quý đồ một thanh phi
kiếm ”.

“ Nga, yêu yêu yêu, nguyên lai ngươi khi dễ đồ đệ ta ?” Lục y nhân nhất

thời rút kiếm ra : “ Tiểu nha đầu ngươi bộ dạng thật ra thanh mi xinh đẹp,
không nhĩ tới tâm địa như thế gian trá, chiếm tiện nghi còn khoe tài, ngươi
nghĩ rằng đại phái Côn Lôn dễ khi dễ như vậy là sao chứ ? Đến đến đến,
trước tiên cùng Đình Vân Tử đại chiến ba trăm hiệp !”.

“ Chúng ta là vô ý, cùng ngươi tranh đấu a ....” Khinh Hồng còn muốn

nói nữa, lại nghe Đình Vân Tử không kiên nhẫn nói : “ Nha đầu này, muốn
đánh liền đánh, nói vô nghĩa nhiều như vậy, nhanh lên rút kiếm, nếu không
đừng nói ta khi dễ ngươi nga ”.