VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 791

Trầm Hương bảo châu vừa xuất, nhất thời kim quang vạn đạo, che thiên

tế nhật, trung tâm đại trận kia kiếm khí mênh mông, gặp phải kim quang
này,lại hoàn toàn tan rã, Khinh Hồng chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, áp lực
nhất thời không còn gì !.

Lực lượng của Trầm Hương bảo châu so với phi kiếm của hắn hoàn toàn

không phải cùng cấp bậc, ngày đó Lam Điền Ngọc dùng phi kiếm ngăn
không được một trảo của Thiên Yêu, mà Trầm Hương bảo châu lại có năng
lực cùng nội đan của Thiên Yêu cứng đối cứng ba lần, khác biệt to lớn
trong đó bởi vậy có thể thấy được.

Mọi người của phái Côn Lôn cảm giác liền hoàn toàn giống nhau, chỉ

cảm thấy phi kiếm chính mình phảng phất gặp biển lớn mênh mông bát
ngát, chân nguyên toàn thân phảng phất như trâu đất xuống biển, cảm giác
không thấy chỗ đối phương Phi Vân là đệ tử thế hệ thứ nhất tại đây công
lực là thâm hậu nhất , khoảnh khắc sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy nội tâm
rung động, quả thực không ngôn ngữ nào có khả năng hình dung được.

Lưu Vân Thủy Tạ vốn là bài danh cuối cùng trong sáu đại phái, nhưng là

nữ đệ tử này trong Thủy Tạ tùy tiện lấy ra một viên châu tử nhưng uy lực
kinh thiên động địa như thế, rốt cuộc là sao lại thế này ?.

Phi Vân Tử không dám nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng : “ Khởi động

huyễn cảnh !”.

Bốn chữ này vừa ra, Khinh Hồng nhất thời cảm thấy hoa mắt, lại rốt

cuộc nhìn không thấy bóng người ở bốn phương tám hướng, mà là từng
mảnh từng mảnh mây trắng phô thiên cái địa bắt đầu bao phủ, một lát cũng
đã che hết trời đất, nàng ngẩng đầu lên trời là mây trắng , cúi đầu dưới chân
là mây, đầy trời đầy đất đều là tầng tầng điệp điệp mây trắng.

Khinh Hồng nhất thời kinh hãi, thét nhỏ một tiếng Trầm Hương bảo

châu nhất thời phát ra hào quang càng thêm mãnh liệt, muốn xua tan mây