“ Theo đuổi thiên đạo ” bốn chữ này chợt lóe lên trong đầu Khinh Hồng
nhất thời sợ hãi, như bị sét đánh toàn thân run rẩy, thầm nghĩ : “ Không
đúng, không đúng, rõ ràng ta phải lập chí, muốn tu thiên đạo vì cái gì bỗng
nhiên trong lúc đó liền trầm luân trong tình yêu nam nữ ? Rốt cuộc là sao
lại thế này ?”.
Nàng muốn cẩn thận suy tư, lại phát hiện trên tay lại căng ra, cánh tay
của nàng bị Tiểu Khai ca ca dùng sức nhéo một chút, sau đó nhẹ nhàng đưa
tay ra, thân thiết ôm eo nhỏ nhắn của nàng, hơi thở từ miệng tràn ngập nam
tính, thế nhưng hướng khuôn mặt nàng tiến tới.
“ Ngươi ... ngươi muốn làm gì ?” Khinh Hồng thân thể mềm mại run
rẩy, nhẹ giọng nói.
Tiểu Khai hai mắt nhu tình dừng lại nhẹ giọng nói : “ Ta yêu nàng vạn
năm ...”.
“ Phi !” Khinh Hồng cả giận nói : “ Không cần lấy khẩu quyết Trầm
Hương Hạp nói với ta ”.
“ Nàng sai rồi ” Tiểu Khai chậm rãi lắc đầu : “ Ngày đó đánh thiên yêu
ta đem lời này nói cho nàng, tuy là khẩu quyết mở Trầm Hương Hạp, nhưng
cũng là lời từ đáy lòng, nếu không ta vì cái gì không nói với Bạch Lộ,
không nói với Ngưng Hương, mà cố tình nói với nàng ? Trở lại thời điểm ta
gặp nàng, cũng là thời điểm ta nhìn thấy Trầm Hương Hạp, cũng là thời
điểm ta bỗng nhiên biết khẩu quyết mở ra Trầm Hương Hạp, làm chúng ta
cùng nhau chiến đấu, cùng nhau cố gắng chiến thắng Thiên Yêu, thời điểm
này chẳng lẽ không phải là duyên phận trời chú định sao ?”.
Lời tỏ tình này thật sự là hoàn mỹ nhất trên đời. Làm sao Khinh Hồng
một tiểu nha đầu mới biết yêu có khả năng kháng cự ?.
“ Thôi mà, thôi mà ” Khinh Hồng nhất thời hoàn toàn mất đi nhuệ khí,
còn cái gì nhớ rõ thiên đạo, thở dài: “ Một khi Tiểu Khai ca ca muốn theo