ta vì cái gì mà nói giúp cho Tiểu Khai mãi, vậy có nghĩa là cô ta đã sớm
biết rõ về hắn, vậy Tiểu Khai khẳng định không phải là người bình thường !
Nga, trời ạ! Vấn đề nằm ở chỗ này ! Một vị công tử mà bình thường bị ta
chửi mắng hoài như thế, chỉ sợ không quá ba ngày là đã bỏ việc, nhưng hắn
chẳng những chịu được, hơn nữa mỗi ngày đều cười giỡn, căn bản không hề
bị đả kích, bây giờ xem ra, hắn cùng với vị nữ nhân tên Tiêu Vận này tựa
hồ như rất quen thuộc, vậy hắn ở chỗ này không phải vì làm việc, mà là…”
Đồng chí Cổ Chánh Kinh cắn răng nhéo nhéo nắm tay, cho ra một kết
luận đáng sợ: “ Nguyên lai hắn là do tổng bộ phái đến điều tra ta !”
Quản lý đại nhân vừa quay đầu lại nhìn Tần Trăn thì gương mặt đã trắng
bệch.
Vào lúc này cánh cửa văn phòng quản lý mở ra, Tiểu Trúc nghi hoặc
tiêu sái đi ra: “ Sao lại thế này? Di, Vương phó tổng đã đến.”
“ A a, Tiểu Trúc a, cô tới thật đúng lúc, giới thiệu một chút, vị nỳ chính
là tổng giám tài vụ vừa mới nhậm chức của công ty ta, Tiêu Vận tiểu thư.”
Vương phó tổng vội vàng nói: “ Tiêu tiểu thư, vị này là đại quản lý của nơi
này tên là Trì Tiểu Trúc.”
“ Chào cô.” Tiêu Vận thản nhiên vươn tay cười.
“ Chào cô.” Trì Tiểu Trúc cũng mỉm cười vươn tay bắt lại.
Hai vị đại mỹ nữ vừa cùng đứng chung, giống như hai ngôi sao đang
chiếu sáng, hai bàn tay bạch ngọc nắm vào nhau, liền đạt hiệu quả chấn
động xung quanh. Tiểu Khai ở một bên tham lam ngắm nhìn Trì Tiểu
Trúc,tựu nghĩ trái tim mình vừa rồi bị Tiêu Vận làm cho nhảy bình bịch đã
bắt đầu yên ổn trở lại. Tiểu Trúc dĩ nhiên đã nhận ra bên cạnh có ánh mắt
cháy bỏng, khuôn mặt trắng như tuyết chợt đỏ ửng, thoạt nhìn càng xinh
đẹp.