Cô gái Tiểu Trúc này quả nhiên có một loại mị lực thầm lặng, có thể làm
cho người đang nổi sóng chợt bình tĩnh trở lại, Tiểu Khai yêu nhất là khí
chất đặc biệt này của nàng.
Tiêu Vận nhạy cảm liền chú ý tới biến hóa của Tiểu Khai, có chút nhíu
nhíu mày, nghĩ thầm rằng: “ Xem ra hắn đối với cô Tiểu Trúc này có ý tứ,
hắc hắc, ta phải làm cho hắn xuất ra bản tính chân thật mới được.”
Tiểu Khai cũng nghĩ: “ Thật vất vả ngày hôm qua mới có thể tiến triển
cùng Tiểu Trúc một chút, hôm nay nói gì cũng phải bảo vệ cho tâm thần
tuyệt đối không thể phạm sai lầm !”
Bởi vậy mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Khai và Tiêu Vận
bắt đầu tiến hành một đoạn đối thoại của vở kịch hài hoàn toàn sai lệch vị
trí.
“ Tiểu Khai, anh ở chỗ này vẫn tốt chứ?”
“ Nga, hoàn hảo, cảm ơn tổng giám đại nhân.”
“ Tiểu Khai, anh ở chỗ này làm mấy tháng, có người nào cố ý khi dễ anh
không?”
“ Rất tốt, không ai khi dễ tôi cả, cảm ơn tổng giám đại nhân.”
“ Hì hì, không cần phải nói chuyện khách sáo như vậy, tôi xem tuổi của
anh nhỏ hơn tôi, tôi làm xấu gọi anh một tiếng Tiểu Khai đệ đệ nhé, anh gọi
tôi là Tiêu Vận là được rồi mà.”
“ Làm sao nói vậy được, chúng ta lần đầu gặp mặt, bình thủy tương
phùng, lại cao thấp rõ ràng, nếu xưng hô như vậy thì trong những trường
hợp đang công tác như thế này thật là không nghiêm túc chút nào.”