VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 815

Tiểu Khai nói: “ Từ từ đi, nhìn tình huống rồi nói sau, nếu Thiên Yêu

thật sự lợi hại, bọn họ ít nhất cũng sẽ chạy xuống núi thôi, chúng ta bây giờ
mà đi, bọn họ sẽ nghĩ là chúng ta coi thường bọn họ đó.”

Khinh Hồng ngẫm nghĩ cũng đúng, lại nhẫn nại ngồi xuống.

Nhưng nói ra cũng kỳ quái, trên núi ồn ào không tới mười phút, rồi yên

tĩnh trở lại, Tiểu Khai và Khinh Hồng nghiêng lỗ tai cẩn thận lắng nghe,
thanh âm gì cũng không nghe được, một mảnh tĩnh mật, theo gió nhẹ thổi
tới phương hướng chỉ có mùi cỏ xanh hỗn hợp hương hoa ung dung mà
đến, không có chút mùi máu, sao mà giống như có trận đánh nhau gì chứ.

“ Có phải chúng ta đã lầm rồi không?”

“ Chẳng lẽ tự họ hống lên thôi?”

“ Nếu không chúng ta đi tới xem thử đi?” Khinh Hồng nói: “ Vạn nhất

xảy ra chuyện gì...”

“ Vậy đi thôi.” Tiểu Khai đứng lên, vỗ vỗ tay: “ Đi tới nhìn xem.”

Lần này hai người cũng không dám bay, sợ lại kích thích lòng tự tôn yếu

ớt của phái Côn Lôn, hai người đi khá lâu, cuối cùng đi trở về Mê Tung
Lâm, chỉ thấy Ba Vân Tử vừa rồi canh giữ đang nhuyễn nhuyễn bên bìa
rừng, hai người chạy nhanh qua, chỉ thấy miệng của Ba Vân Tử miệng
ngậm một đống vải, cẩn thận nhìn lên, đúng là đạo bào trên người hắn, lại
nhìn lên, gương mặt Ba Vân Tử bị vẽ một con rùa đen, cái đầu rùa thật dài
nằm ngay trên trán Ba Vân Tử, thoạt nhìn giương nanh múa vuốt, nhưng
thật ra có vài phần hội họa tài năng, Tiểu Khai và Khinh Hồng nhìn nhau,
nhịn không được “ vèo” nở nụ cười.

Tiểu Khai kéo miếng vải rách trong miệng Ba Vân Tử ra, hỏi: “ Sao lại

thế này? Có phải là Thiên Yêu đến đây?”