“ Không biết a.” Ba Vân Tử vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ
có hai mắt và miệng là có thể động: “ Ta chỉ cảm thấy có một trận gió mát,
sau đó...sau đó đã thành như vậy rồi.”
Khinh Hồng giương mắt nhìn kỹ Ba Vân Tử một trận, nói: “ Tiểu Khai
ca ca, hắn giống như bị người ta giam cầm, loại thủ pháp này ta xem có
điểm quen thuộc, như là của Thục Sơn Phái.”
“ Như thế nào lại ra thêm một Thục Sơn phái nữa? Rõ ràng là Thiên Yêu
a.” Tiểu Khai cảm thấy buồn bực: “ Bất quá Thiên Yêu nếu đã đến Côn
Lôn, thì phải giết người mới đúng, sao lại chỉ giam cầm hắn thôi.”
“ Ân, ta cũng không xác định.” Khinh Hồng nói: “ Ta cũng chỉ là trước
kia cùng đi với sư phó có gặp qua thủ pháp cấm chế của Thục Sơn đệ tử, có
thể chỉ là cùng loại mà thôi.”
“ Chúng ta đi nhanh một chút.” Tiểu Khai lấy tay cầm ra tú hoa châm,
nắm trong tay: “ Trên đường cẩn thận một chút, có thể có nguy hiểm.”
Núi Côn Lôn coi như là thánh địa tu chân nổi danh, vừa rồi hai người đi
đến Mê Tung Lâm thì đã bị cản trở xuống núi, không thể nhìn thấy được
toàn cảnh, lần này lên núi đối với Tiểu Khai mà nói thì cũng là lần đầu tiên.
Bây giờ vốn là lúc mùa hè, nhưng càng lên cao càng cảm thấy mát lạnh,
khí hậu trên núi cứ mười thước lại biến đổi, trăm thước thì càng thay đổi
nhiều hơn. Đường nhỏ lên núi càng quẹo đông quẹo tây, núi cao đá loạn
tầng xuất bất tận, lại đi thêm mười phút, lại không ngờ xuất hiện tuyết
trắng, lại tiếp tục đi tới thì toàn bộ tuyết trắng đã bao trùm giải đất.
Hai người một đường đi tới, nhưng lại không gặp một người nào, vô
luận như thế nào cũng rõ ràng cảm thấy không tầm thường rồi, Tiểu Khai
đột nhiên dừng lại, nói: “ Khinh Hồng, chúng ta đừng đi nữa, miễn cho
trúng mai phục, hay là bay lên đi đi.”