cấm chế này trước mặt Huyền Thiết Chi Tinh ngàn năm thật sự là rất yếu
ớt, Tiểu Khai còn chưa kịp hạ mệnh lệnh, chợt nghe được “ Phác” một tiếng
vang nhỏ, vầng bình chướng bạc bạc mỏng manh kia đã bị Huyền Thiết Chi
Tinh ngàn năm trực tiếp phá thành một cái đại động, không chút nào dừng
lại rồi mới hạ xuống.
Vừa xâm nhập vào trong vòng cấm chế ở giữa không trung trời băng núi
tuyết, nhất thời toàn thân ấm áp, gió nhẹ thổi qua, nơi này lại là một địa
phương đẹp như tiên cảnh.
Từ nơi này nhìn xem, hồ nước trơn nhẵn như gương, nước gợn lăn tăn,
trong hồ nước toát ra đằng đằng hơi nóng, trên bầu trời mặt hồ thoạt nhìn
mông mông lung lung, càng tăng thêm vẻ thần bí. Ở trên mặt hồ, nơi nơi nở
rộ hoa sen và thụy liên, những đóa hoa sen và thụy liên này so với những gì
Tiểu Khai thường thấy thì lớn hơn thập bội, cứ nằm trên mặt nước như vậy,
thoạt nhìn phảng phất như dao trì tiên cảnh.
“ Tiểu Khai ca ca, đây là Dao Trì trong truyền thuyết.” Khinh Hồng cuối
cùng cũng chạy tới: “ Cũng là nơi phát nguyên linh khí của núi Côn Lôn.”
Tiểu Khai gật gật đầu: “ Xem ra nơi này là một hồ nước nóng ma, khi
đến nơi phải tắm một cái cho thực thoải mái a.”
“ Hì hì, nơi này không được tắm đâu.” Khinh Hồng cười nói: “ Nơi này
là nơi địa phương thần thánh nhất của núi Côn Lôn, cũng là nơi tu luyện
thường ngày của tất cả đệ tử Côn Lôn, không cho bất cứ kẻ nào ô nhục cả,
ngay cả Côn Lôn chưởng môn cũng không có tư cách sử dụng hồ nước này,
chỉ có mỗi một đời chưởng môn của phái Côn Lôn vào thời điểm nhận chức
mới có thể dùng nước trong hồ tắm rửa, từ đó về sau sẽ tiếp nhận chức vị
chưởng môn Côn Lôn.”
Nàng nói đến đây, hốt nhiên “ Di” một tiếng: “ Có điểm không đúng
nga, nơi này bình thường đều là do nhị đại đệ tử của phái Côn Lôn thủ hộ