VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 820

“ Bỏ đi, ba ngươi không sợ chết hay sao?” Tiểu Khai liếc mắt nhìn hắn:

“ Trước tiên không nói đến chuyện ta sẽ không giải cấm chế này cho ngươi,
chỉ nói với thực lực này của ngươi, có năng lực đi giúp ai cái gì? An tâm mà
chờ đi.”

Gương mặt Hành Vân Tử đỏ bừng, há mồm nhưng rốt cuộc nói không ra

lời.

Tiểu Khai đi đến phía tây một đoạn, liền thấy được một tòa đại sảnh,

cùng nghị sự sảnh của phái Hoàng Sơn không khác lắm, cũng là nguy nga
tráng quan, phú lệ đường hoàng, mấy danh môn đại phái này tạo lập công
trình kiến trúc thật ra xem cũng được, bây giờ là thời kỳ phi thường, đã
không còn công phu thưởng thức kiến trúc nữa, Tiểu Khai đi vào nhanh,
mắt vừa nhìn tới đã nhất thời quát to một tiếng: “ Oa!”

Phi Hạc thượng nhân đoan đoan chánh chánh nằm trên mặt đất trong đại

sảnh, hai tay hai chân dạng ra, toàn thân hiện ra một chữ “ Đại” to lớn,
trong miệng cũng bị nhét vải, đang ở trên mặt đất cố gắng giãy dụa, chỉ tiếc
hắn cũng bị người giam cầm, mặc dù toàn thân cố dùng sức, nhưng chữ Đại
kia vẫn như cũ mà duy trì vô cùng hoàn chỉnh.

Trên mặt hắn cũng bị vẽ hình con rùa lớn, nhưng con rùa này so với đồ

tử đồ tôn của hắn lại có chút ít bất đồng, vẽ thật là tỉ mỉ, cả hoa văn trên mai
rùa cũng được vẽ ra luôn, Tiểu Khai nhìn thấy liên tục gật đầu, thật sự là
không thể không thừa nhận, Thiên Yêu này rất có thiên phú hội họa.

Quần áo trên người Phi Hạc thượng nhân bị lột ra sạch sẽ, chỉ còn mặc

khố trong, lộ ra da thịt toàn thân, Tiểu Khai cẩn thận nhìn một cái nhịn
không được gật gật đầu, trong lòng thầm nói: “ Đúng là da thịt tròn trịa,
trắng trắng trẻo trẻo, ***, lão gia hơn trăm tuổi này không ngờ so với ta còn
bảo dưỡng cực tốt như vậy. Chậc chậc, còn mông mẩy như vậy, cái khố
trong không ngờ lại là màu hồng cơ chứ.”