“ Ta cũng không rõ.” Phi Vân Tử hung hăng hít thở vài hơi, nói: “ Là
một lão nhân không nam không nữ, còn có một cô gái xinh đẹp như búp bê,
cũng không biết là dùng pháp thuật gì, tu vi thật sự là thâm hậu không thể
tư nghị, Côn Lôn phái chúng ta bối phận chữ Phi có tám đại cao thủ, cư
nhiên liên thủ cũng đỡ không được họ một kích, nói ra thật sự là dọa
người.”
Tiểu Khai và Khinh Hồng liếc nhau, hai người âm thầm nói thầm, vô
luận như thế nào cũng không hiểu tại sao lại như thế này nữa.
Người tới nếu là Thiên Yêu, vì sao lại không giết chết hết bọn họ, mà
chỉ là ô nhục bọn họ một phen thế này?
Nhưng nếu không phải Thiên Yêu, lại còn có ai có thực lực cường đại
như vậy, cư nhiên Côn Lôn tám đại cao thủ cũng đỡ không được một kích
của người ta?
Phi Vân Tử lại nói: “ Hai vị đã có cảnh báo, Côn Lôn phái chúng ta cảm
kích vô cùng, nhưng chúng ta lại cự tuyệt hai vị tương trợ, đã thuần túy do
ích kỷ, hôm nay gặp phải nhục nhã này, là chúng ta kỹ không bằng người,
trách không được người khác, còn thỉnh hai vị giúp chúng ta cởi cấm chế,
đại ân đại đức, từ nay về sau tái báo.”
Tiểu Khai nói: “ Thật ngại quá, ta còn thật không biết làm sao cởi cấm
chế.”
Phi Vân Tử nói: “ Đây là thủ pháp của Thục Sơn phái, mặc dù người
biết không rõ lắm, nhưng mới vừa rồi ta cũng biết một ít, ngươi chỉ cần dựa
theo phương pháp ta nói là có thể cởi được.”
Tiểu Khai nhịn không được nhìn Khinh Hồng, kinh ngạc nói: “ Không
ngờ thật sự là thủ pháp của Thục Sơn phái.”