VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 821

Phi Hạc thượng nhân cả đời coi trọng mặt mũi như mạng, làm sao lại

gặp qua trường hợp này, vừa nhìn thấy Tiểu Khai và Khinh Hồng trở lại
đứng trước mặt, nhất thời gương mặt đỏ bừng, cơ hồ tu phẫn đến muốn
chết. Lập tức nhắm mắt lại ngạnh khí, bắt đầu giả chết.

Tiểu Khai gỡ miếng vải trong miệng hắn xuống, nói: “ Phi Hạc thượng

nhân, rốt cuộc sao lại thế này?”

Phi Hạc thượng nhân hai mắt nhắm chặt, không nói chỉ bất động, không

có ý gì muốn mở miệng, Khinh Hồng ở một bên bỗng nhiên nói: “ Tiểu
Khai ca ca, xem bên này.”

Khinh Hồng cầm lấy một miếng vải treo cao trên đại sảnh, ở phía mặt

sau không ngờ lại còn có treo thêm năm sáu người, những người này mỗi
người bị treo chồng lên một người, chất theo thành tường, làm cho người
bên dưới bị ép tới hai mắt trắng dã, Tiểu Khai nhìn kỹ thì bật cười, người
này không ngờ là một người quen, chính là người chủ trì Dao Trì Huyễn
Cảnh muốn giáo huấn mình, Phi Vân Tử.

Ở mặt sau tấm bố lớn chính là những bức tượng của các đời chưởng

môn của Côn Lôn phái, liếc mắt nhìn thì còn đầy đủ, nhưng ở vị trí trung
gian ngay giữa có một pho tượng, gương mặt bị phá hư hoàn toàn, chẳng
những gương mặt bị hủy thành cái lỗ cái hố, ngay cả những bộ vị trọng yếu
trên thân tượng cũng bị người móc đi, nếu đây là một người sống, vậy hắn
nhất định sẽ bị thương nặng, đã không khác gì bị lăng trì rồi.

Cũng không biết là ai nhàm chán như vậy, cư nhiên lại lấy một pho

tượng trút giận, Tiểu Khai nói thầm một câu, đã bỏ qua chuyện này.

Tiểu Khai và Khinh Hồng bận rộn tay chân giúp mấy người này xuống,

nhất nhất gỡ đi quần áo bị nhét trong miệng họ, cũng là Phi Vân Tử hiểu
biết nhất, là người đầu tiên mở miệng nói: “ Đa tạ hai vị cứu giúp.”

“ Rốt cuộc là ai làm?” Tiểu Khai nói: “ Có phải là Thiên Yêu?”