chuyển, thoạt nhìn loan khúc uốn lượn, như một con rắn nhỏ đang quấn
quanh cùng một chỗ.
Ba người cẩn thận tìm tòi, vốn không thể có ấn tượng gì với loại văn tự
này, căn bản là một loại cho tới bây giờ không có xuất hiện qua.
Mà hai bên cửa, còn có hai hàng văn tự, như là hai tấm liễn buông
xuống, văn tự lần này đúng là phổ thông phồn thể hán tự.
“ Diệt Thế Chi Môn bởi vậy luân hồi, sau ba cửa thì Thiên Địa trọng
khai.”
“ Nhập vào cửa này của ta thì thần ma ích dịch, vào ba cửa thì đừng mơ
tưởng trở về.”
“ Tiểu Khai ca ca, chúng ta có đi vào hay không?” Khinh Hồng lo lắng
nói: “ Xem lời nói trên này, nếu tiến vào, cũng không phải có thể dễ dàng đi
ra đâu.”
Tiểu Khai cũng có chút do dự: “ Nếu không...chúng ta đi ra ngoài chuẩn
bị một chút?”
Trữ Tình không đáp ứng: “ Tiểu Khai ca ca, anh sợ cái gì nha, ngay cả
quái thú lợi hại như vậy anh còn đánh bại, cả sư phó em anh cũng không sợ,
còn có cái gì đáng cho anh sợ hãi nữa?”
“ Hắc hắc, ta đương nhiên không sợ.” Tiểu Khai sờ đầu, xấu hổ cười
cười: “ Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi.”
Hắn khẽ cắn môi, an ủi mình: “ Vô Tự Thiên Thư đều là của ta, nơi này
còn cái gì nguy hiểm nữa chứ?” Hắn nhắm mắt đi đại vào trong cánh cửa.
Cánh cửa kia phảng phất như nước gợn sóng, thân hình Tiểu Khai chỉ
cảm thấy như bị một chút áp lực nho nhỏ, liền dễ dàng xuyên qua, Trữ Tình