ôm Cửu Vĩ Thiên Hồ, cùng Khinh Hồng đi vào trong.
“ Giống như chẳng có gì xảy ra.” Tiểu Khai nhìn trái phải, cũng có đại
thụ che trời cao ngất, lại nhìn mặt đất mênh mông: “ Xem ra chỉ là hư
trương thanh thế a.”
Vừa mới dứt lời, chợt nghe được “ hoa lạp” một tiếng nổ, cánh cửa màu
kim sắc phía sau chợt lóe, nhất thời vô ảnh vô tung.
“ Di, biến mất rồi?” Tiểu Khai tò mò lui ra sau mấy bước, phía sau rõ
ràng cái gì cũng không có, nhưng chân lại phảng phất như chạm vào một
vách tường nhìn không thấy, thế nhưng lại không xuyên qua được.
“ Giống như...lui ra không được rồi.” Khinh Hồng có điểm khẩn trương:
“ Tiểu Khai ca ca, đây là giam cầm, chúng ta bị phong bế ở chỗ này rồi.”
Tiểu Khai sờ sẫm từ trên xuống dưới, nơi này quả nhiên là bị phong bế,
mặc dù mắt thường nhìn không thấy, nhưng bàn tay chạm vào thì lạnh lẽo
và cứng rắn, hắn lấy tay gõ gõ: “ Đinh đông” vang lên, thanh âm thật ra vô
cùng thanh thúy.
“ Chúng ta đi ra phía trước thôi.” Trữ Tình hưng phấn: “ Không phải là
có ba cửa sao, xông qua là được.”
Lời này vừa nói xong, ba người cảm thấy trước mắt chợt hoa lên, cả
thiên địa phảng phất như bị bóp méo, trong phút chốc trời hôn đất ám, cát
bay đá chạy, tất cả cây cối, hoa cỏ đều biến ảo thành đủ mọi hào quang đầy
màu sắc, dùng ba người làm trung tâm bay nhanh xoay tròn!
Cái gì cũng không còn thấy rõ, cả thế giới phảng phất biến thành một
cơn lốc xoáy thật lớn, chỉ nhìn thấy đủ loại sắc thái xoay tròn qua lại, xoay
chuyển đến nỗi làm cho đầu óc ba người choáng váng hoa mắt.