VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 859

khí du trường mà tang thương, ở trong lời còn hàm chứa vẻ tịch mịch thật
sâu đậm.

“ Trước tiên hãy tự giới thiệu.” Tiểu Khai nhắc nhở: “ Giới thiệu xong

rồi hãy cảm khái được không?”

Thanh âm kia như có chút lạc phách( mất hồn), ung dung thở dài: “ Ta

giới thiệu thì có ý nghĩa gì? Chúng ta căn bản không có mặt ở cùng một thế
giới, đó là uy danh cái thế của ta, ngươi cũng không có nghe qua bao giờ
đâu.” Hắn dừng một chút, chợt cảm thán: “ Huống chi, thời gian trôi qua
thật sự lâu lắm rồi, ta cũng đã hoàn toàn sắp quên đi quá khứ, duy nhất còn
nhớ rõ chính là sứ mạng của ta thôi.”

Khinh Hồng xen vào nói: “ Chúng ta đây phải xưng hô thế nào với

ngươi a.”

Thanh âm kia nói: “ Với, các ngươi xưng hô ta là Lưu Manh Thỏ là

được rồi.”

“ Vèo!” Hai tiểu mỹ nữ nhất thời bật cười ra tiếng.

“ Có cái gì không đúng chứ?” Thanh âm kia nói: “ Dựa theo sự nhận tri

của các ngươi, ngoại hình của ta là một con thỏ, chẳng lẽ gọi là lưu manh
thỏ thì rất buồn cười hay sao?”

“ Không có, không có.” Tiểu Khai vội vàng nói: “ Các nàng đại khái là

bị cảm mạo rồi, vừa mới ách xì thôi.”

“ Nga, cảm mạo là cái gì? Ta cho tới bây giờ không có nhận thức qua,

trách không được ta không thể giải thích.” Lưu manh thỏ nói: “ Dị loại các
ngươi mang đến kia, tính mạng cấp bậc của hắn rất kém, ở trước mặt ta, bởi
vì cấp bậc tính mạng có nhiều kém cỏi, có lẽ sẽ có chút ít thất thường, điểm
này ta đã không có cách nào giải quyết, chỉ có thể mời các ngươi đợi thêm
mà thôi.”