“ Các ngươi đám ngu ngốc, ngu dại, lưu manh, heo ngu! Các ngươi quả
thật cùng tham ăn thú có miệng mà không có não!” Lưu manh thỏ tại chỗ
giới hạn kia không ngừng chửi vang: “ Các ngươi đây là vô cùng nhàm
chán, tục tằng nhất, dùng phương thức chiến đấu không có hiệu quả nhất,
nếu chính thức gặp địch nhân, một chiêu của các ngươi chưa kịp xuất ra đã
bị địch nhân giết chết, ta kháo, các ngươi quả thật muốn lấy tính mạng ra
đùa giỡn, với bộ dáng này của các ngươi làm sao có thể giết chết ta? Các
ngươi giết không được ta, làm sao thông qua được Thí Luyện chi lữ? Làm
thế nào trọng khai thiên địa?”
Tiểu Khai vừa nhấc đầu “ Phốc” phun ra một búng máu, chợt thấy ngực
đau đớn nóng bỏng, vừa bị một cú công kích kia quả thật không nhẹ, có lẽ
đã bị thương.
Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn vẫn đang nằm dán sát ở trên mặt đất không có
nhúc nhích, một búng máu này của Tiểu Khai phun ra, vừa lúc phun lên
người hắn, nhất thời nhiễm máu tươi đầy người, máu tươi vừa tiếp xúc thân
thể hắn, dị biến phát sinh!
Đất bằng phẳng nhấp nhoáng một đạo ánh sáng, một trận bụi mù xẹt
qua, Cửu Vĩ Thiên Hồ lại một lần nữa hóa thành hình người, đoan đoan
chánh chánh đứng ngay trên mặt đất.
“ Di, sao ngươi lại khác hẳn trước kia vậy?” Tiểu Khai vô cùng cả kinh:
“ Oa, sao ngươi bỗng nhiên biến thành nữ nhân?”
Không phải vậy chứ? Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn là nam nhân kia bây giờ tóc
đã dài ra, móng tay dài ra, quần áo trên người không ngờ đã biến thành lụa
mỏng, nếu không phải trên mặt có vài đạo vết thương và vẻ mặt hung ác
lãnh lệ ảnh hưởng toàn bộ khuôn mặt, ây! Thì hồ ly này có thể xem như là
một mỹ nữ.