cũng dựa vào Vô Tự Thiên Thư mà tồn tại. Dựa theo lẽ thường suy đoán,
quy tắc của Vô Tự Thiên Thư kỳ thật là giỏi hơn, áp đảo quy tắc của Diệt
Thế Chi Môn, một búng máu của chủ nhân Vô Tự Thiên Thư, tự nhiên là có
thể phá diệt quy tắc của Diệt Thế Chi Môn thôi.”
“ Đúng là như vậy.” Khinh Hồng hưng phấn gật gật đầu: “ Đơn giản mà
nói, dùng máu của ngươi có thể phá hư quy tắc của nơi này, làm cho quy tắc
của thế giới thật có thể phát sinh hiệu lực ở nơi này.”
Nàng xuất ra Trầm Hương bảo châu của mình, nói: “ Tiểu Khai ca ca,
nếu ngươi cho nó một búng máu, ta phỏng chừng có thể dùng nó.”
Lưu manh thỏ nghe những lời nói này, nhất thời liên tục gật đầu: “ Cũng
được, cũng được, nên đúng là như vậy, ngươi hay là mau mau phun máu đi,
thời gian một giờ đã nhanh đến rồi, nếu không nắm chặt thời gian giết chết
ta, đợi lát nữa ta sẽ giết chết các ngươi.”
“ Được rồi” Tiểu Khai rất là buồn bực vươn đầu ngón tay, nói với Trữ
Tình: “ Nào, cắt một đường đi, nhớ rõ phải nhẹ a, đường cắt đừng dài quá,
đừng sâu quá, bằng không sẽ đau lắm đó.”
Trữ Tình rút kiếm, cẩn thận cắt nhẹ trên đầu ngón tay Tiểu Khai, có chút
dùng sức cứa một cái, đôi lông mày căng thẳng nhướng lên, thoạt nhìn thật
sự là vạn phần xót xa, trong lòng tiểu nha đầu tràn đầy đều là Tiểu Khai ca
ca, có lẽ cho dù có ai mắng hắn một câu thôi nàng cũng sẽ buồn bã nửa
ngày, nói chi mà cắt tay chảy máu, tay cầm kiếm tìm cả nửa ngày mà thủy
chung cũng tìm không ra góc độ có thể cắt một đường không dài mà không
sâu, một yêu câu khó khăn cao cấp như thế.
Thiên Yêu ở bên cạnh nhìn thấy thì không kiên nhẫn, liền đoạt lấy thanh
kiếm, lãnh đạm nói: “ Thời điểm sinh tử trước mắt, sao lại so đo nhiều như
vậy.” Nói hết lời, kiếm đã quét đi “ Xoát” một tiếng, Tiểu Khai nhất thời hít