Khinh Hồng cắn cắn môi, thấp giọng nói: “ Vì sao muốn ta đánh?”
Tiểu Khai cười khổ nói: “ Ngươi nghĩ Trữ Tình có thể đánh ra được?”
Thần sắc Khinh Hồng có chút sinh khí: “ Chẳng lẽ ta có thể đánh được
sao?”
Tiểu Khai vỗ vỗ bả vai nàng: “ A a, tiểu sư muội, ta tin tưởng ngươi, đến
đây đi!”
Trên mặt Khinh Hồng có chút đỏ lên, hai bàn tay nhỏ nắm chặt, nói: “
Tiểu Khai ca ca, ngươi phải cố chịu đựng a.”
Tiểu Khai ngậm miệng lại, ưỡn ngực lên, dùng sức vỗ hai cái.
Vì vậy Khinh Hồng “ nha” một tiếng kêu nhỏ, một quyền đánh thẳng
vào trong ngực Tiểu Khai.
Tiểu Khai vẫn bất động.
Khinh Hồng khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, hung hăng đánh mạnh vào ngực
Tiểu Khai.
Tiểu Khai vẫn bất động.
“ Uy, ta nói.” Tiểu Khai có chút buồn bực: “ Chỉ với chút khí lực ấy thôi
à?”
Khuôn mặt Khinh Hồng càng phát ra màu hồng đỏ, ấp úng nói: “
Ta...ta...”
Miệng Tiểu Khai hé ra, vừa muốn nói, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt
hồng quang chợt lóe, tiếng gió sưu nhiên “ Phanh” một tiếng, một nắm tay
đã hung hăng đánh vào bụng hắn, Tiểu Khai nhất thời choáng váng hoa