Thiên Yêu nói xong lời này, cũng không đợi hai người đồng ý, liền trực
tiếp phóng tới đường giới hạn kia, nội đan của hắn đã bị Phong Ma Khẩu
Quyết hoàn toàn phong ấn, bây giờ có khả năng thì cũng chỉ nhờ vào thân
thể mạnh mẽ, hoàn hảo thân thể hắn thật sự là rất cường hãn, để hắn đi theo
lưu manh thỏ ngạnh đấu, Tiểu Khai cầu còn không được.
Hai tay Thiên Yêu cùng hai trảo của lưu manh thỏ đập vào nhau thành
một, Tiểu Khai và Khinh Hồng đang muốn ở bên cạnh đánh lén, chợt nghe
trên bầu trời mạnh mẽ “ ba” vang một tiếng thiên lôi thật lớn, một đạo tia
chớp như tuyết trắng đã đánh xuống ngay đầu Thiên Yêu!
“ Cẩn thận!” Khinh Hồng vội vàng tế xuất Trầm Hương bảo châu, trực
đón đạo lôi điện kia, nhưng cơ hồ đồng thời, chợt nghe thêm “ hô lạp” một
thanh âm vang lên, theo cái lỗ tai của lưu manh thỏ, đã phun ra hai đạo
ngọn lửa chừng cỡ một miệng người, ngọn lửa hùng hùng trong nháy mắt
liền bổ nhào vào mặt Thiên Yêu.
Thời khắc mấu chốt, kim quang của Trầm Hương bảo châu bành trướng
lên mấy lần, kim quang nhất thời tạo ra một tầng ngăn cách, chẳng những
ngăn trở lôi điện, còn ngăn trở cả ngọn lửa.
Nhưng công kích của lưu manh thỏ thật sự là quá mạnh mẽ, mọi người
còn chưa kịp thở dốc một chút thì nhìn thấy chân trái lưu manh thỏ dẫm
trên mặt đất, một đạo dòng điện màu lam nhạt nhất thời dọc theo tảng đá
màu xanh biếc lan tràn đi tới.
Thiên Yêu hừ lên một tiếng, cắn chót lưỡi, một búng máu phun trên tay
phải mình, đến lúc này Tiểu Khai và Khinh Hồng mới chú ý tới, tay phải
của Thiên Yêu còn đeo một chiếc nhẫn bằng mặc ngọc(ngọc đen), chiếc
nhẫn ngọc được máu tươi của Thiên Yêu kích trúng, nhất thời phát ra một
đạo quang tràng màu xanh biếc, với chiếc nhẫn làm trung tâm, hướng theo
bốn phương tám hướng khuếch tán ra, nhất thời giữa Thiên Yêu và lưu