manh thỏ nổi lên một đạo vách ngăn màu xanh biếc, vừa kịp ngăn trở dòng
điện màu lam nhạt kia.
Lưu manh thỏ thoạt nhìn căn bản như có vẻ nhàn nhã có thừa, không
ngờ còn có thể cười cười: “ Cũng được, lúc này mới có được một ít lực
chống cự a.”
Hắn nói vừa xong, chân phải lại bước lên mặt đất một bước, với chân
phải hắn làm khởi điểm, một gốc cây mây bắt đầu bay nhanh, dọc theo mặt
sàn uốn lượn bay tới, càng bay càng nhiều, một sợi dây leo thoạt nhìn linh
hoạt như vòi bạch tuột, phảng phất như đang muốn quấn quanh Thiên Yêu.
“ Ô!” Tiểu Hắc đột nhiên kêu một tiếng, dùng sức rời khỏi ngực Trữ
Tình, dựng dựng lông đen trên người, tinh thần chấn hưng, tỉnh táo lao tới,
cắn mạnh sợi dây leo kia.
Con mèo nhỏ này ăn những thứ thuộc mộc nhanh đến bất khả tư nghị,
khó tin, mới đầu bên ngoài Thí Luyện chi lữ ở đại thụ che trời đã biểu hiện
ra thiên phú của nó, lúc này nó lại biểu hiện lại thiên phú của chính mình,
sợi dây leo cỡ cánh tay phải tuy nhanh, nhưng không nhanh như tốc độ ăn
của nó, chợt nghe “ tạp sát” không ngừng bên tai, tiểu Hắc lại bắt đầu chậm
rãi bành trướng thành lớn lên, đợi đến khi thân nó cao chừng ba thước, thì
đã ăn hết sạch sẽ những sợi dây leo kia mất rồi.
Tiểu Khai và Trữ Tình đứng bên cạnh, nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm.
“ Di, ta đã quên mất chuyện này.” Lưu manh thỏ cười lên: “ Tham ăn
thú mặc dù nhỏ yếu, nhưng lực ăn lại số một số hai, vận khí của các ngươi
cũng không tệ, lại có thể thu phục được một con tham ăn thú vương giả.”
“ Vương giả?” Tiểu Khai hỏi: “ Tại sao thấy?”
“ Ngươi nhìn xem bốn chân nó.” Lưu manh thỏ nói: “ Tham ăn thú đều
thuần sắc, chỉ có vương giả của tham ăn thú, chân của nó có màu sắc không