Huyền Thiết Chi Tinh ngàn năm phảng phất rơi vào một cái hồ sâu
không đáy, theo miệng lưu manh thỏ nuốt vào, mãi cho đến đi tuốt vào
trong thân thể hắn, rốt cuộc không thấy đi ra.
Lưu manh thỏ ngậm miệng lại, lại đối về Tiểu Khai nháy mắt, ý tứ như
nói: “ Bạn thân, chiêu này cũng không tệ lắm a?”
“ Đánh, đánh cho ta! Đánh a!” Tiểu Khai liều mạng chỉ huy cây gậy bảo
bối của hắn, nhưng tâm linh cảm ứng bỗng nhiên đã bị hoàn toàn chặt đứt,
cây gậy rơi vào bụng lưu manh thỏ, giống như là bị tiêu hóa, tìm không
thấy nữa.
Lưu manh thỏ nhìn Tiểu Khai cười quỷ bí: “ Ngươi không nhớ rõ sao, từ
đầu ta có nói qua, ta có thể hấp thu các dạng năng lượng, hơn nữa còn có
thể chuyển hóa thành hình thức mà bản thân mình cần. Cây gậy này của
ngươi có năng lượng dù rất cổ quái, là trong thế giới của ta cũng chưa từng
gặp qua, nhưng ta tốn nhiều công phu một chút thì có thể hấp thu chuyển
hóa nó được.”
Tiểu Khai trà trộn tu chân giới lâu như vậy, lớn nhất là Vô Tự Thiên
Thư, nhưng trong sách có Tiểu Quan và bốn vị chân nhân, dù sao đều là
ngoại lực, đối với Tiểu Khai mà nói, lực lượng thuộc chính mình chính là
Huyền Thiết Chi Tinh ngàn năm, ở trong mắt hắn, bảo bối này đúng là vật
thiếp tâm, hôm nay chợt bị mất pháp bảo đầu tiên trong tay, nhất thời ánh
mắt hồng lên, nắm chặt tay hận không lập tức phóng lên, nhưng đúng lúc
này, lưu manh thỏ thốt lên một câu: “ Nhắc nhở các ngươi một chút, qua
thêm năm phút nữa thì hết giờ, ta sẽ phản công đó.”
Hắn nói vừa xong, lại há miệng ra, đối với Trầm Hương bảo châu đang
cao cao phiêu phù giữa không trung, Trầm Hương bảo châu năng lượng lớn
như vậy, không ngờ đỡ không được cái hấp này, bị hắn đồng dạng hấp vào
bụng, Khinh Hồng mất đi thăng bằng, nhất thời nhuyễn hạ xuống.