VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 881

“ Ti!” Tiểu Khai hít một hơi, nội tâm rung động quả thật không có ngôn

ngữ để hình dung, vốn nghĩ lưu manh thỏ bất quá như thế, không nghĩ tới
người ta chỉ một cái hấp mà đã phá rớt hai kiện pháp bảo, mà này chỉ còn
nhờ vào vạn phần một trong thực lực của hắn, có thể thấy được con thỏ này
năm xưa cường đại đến cỡ nào, phong quang cỡ nào.

Hai người lui lại, Thiên Yêu nhất thời binh bại như núi đổ, bị một cỗ cự

lực đánh trúng bay lên, phiêu phiêu ung dung rơi xuống bên ngoài giới hạn,
hoàn hảo, con thỏ này thật sự không nghĩ muốn thủ thắng, lần này lại hạ thủ
lưu tình, không có lấy mạng của Thiên Yêu.

Thiên Yêu vừa rơi xuống đất, miệng con thỏ lại hé ra, dùng sức hấp một

cái, “ xoát” một chút, chiếc nhẫn ngọc đen cũng bị hắn hấp vào miệng.

Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, đây là trong phút chốc ý niệm hiện lên

trong đầu mọi người.

“ Xem ra các ngươi không giết được ta rồi.” Lưu manh thỏ vô cùng

buồn bực lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài: “ Thật sự là cao quá thì lạnh a!
Ta chỉ là muốn một mực cầu bại, vì sao gian nan như thế? Ta đã đem năng
lực giảm xuống đến ngàn vạn lần một trong, hơn nữa luôn lưu tình, không
tiếc nhược điểm lộ ra, nhưng lại không thể bị giết chết, chẳng lẽ...chẳng lẽ
ta thật sự phải theo thiên mệnh mà quy về tịch mịch hay sao?”

Tiểu Khai buồn bực tưởng hộc máu, nhưng thắng làm vua thua làm giặc,

đối mặt với thực lực cao thâm khó lường này, thật sự là một câu cũng nói
không nên lời.

Lưu manh thỏ cảm khái đến hăng say, bỗng nhiên ngữ điệu chợt thay

đổi: “ Ai yêu...ai yêu..ai yêu..a a a, sao lại thế này?”

Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy lưu manh thỏ bắt đầu

lảo đảo, há to miệng thở dốc, hai móng vuốt dùng sức ấn vào bụng mình, vẻ
mặt thống khổ.