VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 874

sâu một hơi, trên ngón tay bị cắt một đường máu chừng hai tấc, máu tươi
nhất thời phun ra như suối.

Khinh Hồng lập tức đưa Trầm Hương bảo châu tới, làm cho giọt máu

tươi chảy lên bảo châu, bất quá kỳ quái, máu tươi theo bảo châu chảy xuống
đất, nhưng bảo châu lại không có chút biến hóa.

“ Sao lại thế này?” Tiểu Khai sửng sốt.

“ Ngu ngốc, như vậy không được đâu.” Lưu manh thỏ nói: “ Ngươi vừa

mới đánh với ta, đã vận dụng khí lực toàn thân, khí huyết phiên khởi, kinh
mạch khuếch trương, hơi thở lưu động, sau đó bị trúng đòn nghiêm trọng
của ta, như vậy đã dẫn đi ra máu tươi chính là máu hội tụ tinh hoa của thân
thể, trong đó tràn ngập năng lượng, mà máu ngươi thả ra bây giờ lại ở trong
trạng thái tĩnh, không có sức sống, không có trải qua kinh mạch khuếch
trương và khí tức lưu động quá trình trọng yếu, làm sao mà có hiệu quả.”

“ Ngươi...ngươi là nói...” Tiểu Khai thật sự là buồn bực cực độ: “ Ta còn

phải hộc máu mới được sao?”

Lưu manh thỏ đương nhiên gật đầu: “ Nên là như vậy.”

“ Vậy sao vừa rồi ngươi không nói?” Tiểu Khai ủy khuất nói không nên

lời.

“ Ta cũng vừa mới nghĩ tới ma.” Lưu manh thỏ cũng thật ủy khuất: “

Loại vấn đề liên quan tới thế giới quy tắc, là vô cùng phức tạp a.”

Tiểu Khai thở dài, xuất ra tú hoa châm trên người mình Huyền Thiết Chi

Tinh ngàn năm, cầm lấy Trầm Hương bảo châu trong tay Khinh Hồng, cùng
đưa cho Trữ Tình, sau đó bỏ đi hai bước, chỉ chỉ vào ngực của mình: “ Tới,
Khinh Hồng, đánh mạnh ta hai quyền.” Rồi nói với Trữ Tình: “ Chuẩn bị
hai bảo bối này, đợi khi ta phun máu, ngươi phải lập tức đón lên, đừng làm
cho ta thất vọng nga.”